Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

xe chuyên nghiệp, không say rượu mà lại té. Đúng là khó hiểu.

Từ trong phòng Trác đi ra, Thi nói:

– Mạng cậu Trác cũng lớn lắm, nếu không có cô Di, chắc cậu ấy tiêu đời vì mất máu.

Bà Thuỷ kêu lên:

– Có nghiêm trọng dữ vậy không?

Thi bảo:

– Chị Tâm y tá nói, chớ không phải tôi. Vết thương trên đầu chảy máu hết biết. Đã chích hai mũi K, nếu chưa cầm được phải chở xuống bệnh viện đó.

Bà Thuỷ nhảy nhỏm:

– Trời ơi! Vậy thì chở cậu ấy đi cho rồi. Lỡ có chuyện gì thì sao?

Thi nhún vai:

– Dễ gì cậu ấy chịu đi bệnh viện.

Rồi Thi hạ giọng:

– Công nhận cậu chủ lỳ thiệt. Đầu tét một khúc dài thòng. Chị Tâm đang may chỗ tét ấy lại đó. Ít nhất cũng tám mũi. Có thẹo để đời rồi.

Bà Thủy cau mày:

– Cậu Trác có nói tại sao té không?

– Có.

– Tại sao vậy?

Thi không trả lời, ánh mắt hướng về phía Di. Cô lờ đi, vờ như không hiểu, không hay gì hết. Tội gì phải tự ý rút lui, khi cô đang tò mò muốn biết vì sao cậu chủ té hơn ai hết.

Bà Thuỷ tằng hắng:

– Về phòng ủ ấm đi Di, nếu không bị cảm lạnh bây giờ.

Thiên Di miễn cưỡng đứng lên. Cô chậm chạp kéo lê từng bước để câu giờ. Tới bếp, Di nép nào ngạch cửa, lắng nghe.

Giọng Thi xù xì như muỗi kêu, Di chẳng nghe được gì ngoài những tiếng “Trời ơi!” đầy sợ hãi của dì Thuỷ liên tục vang lên.

Chuyện quái gì vậy kìa? Chẳng lẽ cậu chủ bị cọp hay heo từng tấn công? Vô lý. Nếu thế, bọn ác thú ấy đã xơi cậu ta rồi, chớ đâu bỏ đi khi miếng mồi nằm một đống ở đó.

Giọng bà Hai vang lên làm Di giật mình:

– Ủa! Cháu làm gì vậy Di?

Di gượng gạo:

– Dạ, có gì đâu ạ. Cháu đói lắm rồi.

– Để dì dọn cơm cho.

– Dì Thuỷ và cậu Trác chưa ăn, làm sao cháu dám.

Bà Hai gạt ngang:

– Nhằm nhò gì. Xơi tạm chén xúp trước đi. Để dì lên trển xem cậu Trác ra sao rồi.

Thiên Di nói với theo:

– Nhớ kể lại cho con nghe với nhé.

Nhưng sau đó, không ai kể cho Di nghe lý do cậu chủ bị té hết. Chỉ biết rằng hầu như suốt đêm, Trác không ngủ. Di nghe có tiếng lịch kịch cả đêm trong phòng sách. Vết thương không làm cậu chủ nằm một chỗ, trái lại, nó khiến Trác dằn vặt thâu đêm. Đi ngang phòng sách, Di ngửi được mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc. Không ai, kể cả y sĩ của trang trại dám khuyên chủ mình một câu. Di cũng thế, cô đã khôn ra để biết…. chõ mũi vào chuyện của người khác, nhất là một người khó chịu như ông chủ Trác là ngu ngốc.

Sáng nay chủ nhật, Di không phải đến lớp, cô cho phép mình nằm nướng một chút. Đêm qua, giấc ngủ chập chờn đầy mộng dữ làm cô mệt đừ. Trong mơ, Di thấy minh chở Trác trên chiếc Citi không thắng, chiếc xe lao xuống dốc, phía sau là ông chú điên của Cần. Ông ta mặc áo choàng đen, răng nanh mọc dài như Dracula, vỗ cánh bay đuổi theo cô và Trác. Ông ta đuổi, cô lái xe chạy vòng vèo đổ những con dốc thắng đứng. Di cố hét thật to để thoát khỏi cơn rượt đuổi kinh khủng đó. Nhưng khi vừa thiu thiu ngủ, Di lại bị rượt nữa.

Ôm cái gối vào lòng. Di thắc mắc. Không hiểu sao ông chú bị điên của Cần lại xuất hiện trong giấc mơ của Di, trong khi lâu lắm rồi, cô chẳng hề nghĩ tới ông ta? Ngay cả lần bị ông ta làm hết hồn, Di cũng không hề mơ thấy. Có bao giờ ông ta làm cậu chủ Trác té xe không?

Bỗng dưng, Thiên Di thắc thỏm với thắc mắc của mình. Thử tưởng tượng một chút xem. Này nhé, giữa bóng chiều chạng vạng, một người quen chạy xe với tốc độ cao đang thả hết tốc độ thì phải thắng gấp vì một vật cản nào đó trước mặt.

Chà! Nếu vật cản ấy là ông chú bị điên của Cần, thì người lái xe buông tay vì khiếp đảm cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cậu chủ Trác đâu phải hạng yếu bóng vía như Di, với lại cậu ta là người vùng này, chắc thế nào cũng biết chú của Cần. Nếu vậy làm sao có chuyện cậu Trác sợ đến mức lạc tay lái, đâm đầu xuống vực?

Mọi suy đoán của Di coi bộ trật hết chín mươi phần trăm rồi. Vậy thì đoán làm chi chuyện thiên hạ cho mệt.

Lười biếng, Di rúc vào chăn, lơ mơ ngủ tiếp. Nhưng có muốn cách mấy, cô cũng không ngon giấc được. Cuối cùng, Di tung mền ngồi dậy.

Trong nhà, mọi người đi đâu vắng cả rồi. Di làm vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm, uống hết ly sữa, tiêu chuẩn dì Thuỷ bắt buộc mỗi ngày rồi lót tót ra vườn.

Vừa tới chiếc ghế đá quen thuộc nằm dưới bụi tầm xuân um tùm, Di đã thấy cậu chủ Trác. Cậu ta đang trầm tư suy nghĩ chuyện hôm qua chắc?

Quay người, Di định trở vào thì nghe Trác cao giọng:

– Tới đây, Thiên Di.

Ngần ngừ một thoáng, Di bước đến, đứng trước mặt Trác:

– Thưa ông, có chuyện gì không ạ?

– Đương nhiên là có. Nhưng hãy ngồi xuống trước đã.

Nheo đôi mắt rất sắc, nhưng hơi mệt mỏi và thâm quầng, Trác nhếch môi:

– Cô là người thức dậy trễ nhất trang trại này đó.

Bất ngờ vì lời phê bình thiếu tế nhị này. Di ngơ ngác mất mấy giây, nhưng ngay sau đó, cô phản ứng liền:

– Vâng. Thưa ông, tôi có quyền sử dụng ngày nghỉ của mình mà.

Gương mặt vẫn bình thản trước phản ứng của Di, Trác nhỏ nhẹ:

– Thế đêm qua Di ngủ ngon không?

Di rùn vai:

– Toàn là mơ thấy ác mộng. Gần sáng, tôi mới ngủ được.

Trác lộ vẻ ray rứt:

– Tôi đoán thế nào Di cũng khó ngủ. Xin lỗi, cũng tại tôi làm ảnh hưởng.

Thiên Di khẽ cười:

– Sao ông lại nói vậy? Ông gặp tai nạn, và ch


Disneyland 1972 Love the old s