
a anh rồi gục đầu vào tay. Chẳng lẽ Trác dễ tin đến thế sao? Hay anh cố tin như vậy để thấy thanh thản với hành động đã làm với Di?
Nhưng dù vì lẽ gì chăng nữa, cô cũng không nên nghĩ tới anh. Dứt tình thì đau, nhưng dù đau cũng phải dứt vì tình yêu ấy không thuộc về cô. Nước mắt đầm đìa cả hai tay, Di cố ngăn, nhưng tiếng khóc tức tưởi vẫn vỡ ra. Cô đang nức nở thì nghe Trác thảng thốt gọi mình. Chưa kịp định thần, cô đã bị anh ôm siết vào lòng.
Nâng gương mặt nhạt nhòa của Di lên, anh hôn vào đôi mắt ướt, vào những dòng lệ chưa khô. Thiên Di không đủ sức để đẩy Trác ra như hôm trước nữa. Cô để mặc cho xúc cảm trào dâng, cho khát khao bùng cháy khi môi Trác nuốt lấy môi cô. Hai người giữ chặt lấy nhau trong hạnh phúc và khổ đau.
Vuốt tóc cô, Trác dứt khoát:
– Sẽ không có đám cưới với Phi Phụng. Hãy tin anh!
Thiên Di nhìn Trác trân trối:
– Không được đâu.
– Sao lại không được, khi giữa anh và cô ấy không có tình yêu?
– Ngày cưới đã định rồi, anh đâu thể tàn nhẫn và vô trách nhiệm như vậy.
Trác giữ chặt hai vai Di:
– Anh yêu em. Anh không cần biết những chuyện khác. Những ngày vừa qua quả là kinh khủng đối với anh. Vào ra trong căn nhà trống vắng, lạnh ngắt không bóng dáng em, không tiếng em nói cười, anh muốn điên lên vì nhớ, vì hiểu rằng anh không thể thiếu em. Mất em là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với anh hiện giờ.
Đắm đuối nhìn vào đôi mắt còn ướt của Di, Trác hạ giọng:
– Hãy chờ và tin anh! Anh sẽ giải quyết chuyện anh với Phi Phụng nay mai.
Thiên Di dè dặt:
– Có vội quá không? Em … Em …
Trác đưa tay để lên môi cô:
– Em không phải suy nghĩ gì cả. Anh muốn danh chánh ngôn thuận báo cho mọi người biết quan hệ của chúng ta càng sớm càng tốt.
Thiên Di tựa đầu vào vai Trác. Anh lại nói tiếp:
– Anh muốn em mau trở lại biệt thự Thùy Dương với anh. Em là động lực, là lẽ sống mà anh không thể thiếu được. Trước đây anh tưởng rằng trái tim mình đã chai đá, anh sẽ không yêu được nữa. Gần mười năm dài anh không chú ý đến phụ nữ. Mãi đến lúc gần đây, mẹ anh ở Pháp cứ hối thúc lấy vợ, anh đành chọn một người. Cô ta là hoa khôi đấy. Phi Phụng đẹp thật. Anh không dối lòng để chối rằng anh đã say mê sắc đẹp ấy. Người ta bảo anh và Phi Phụng là trai tài gái sắc. Và anh tin rằng anh với cô ấy sẽ sống chung hạnh phúc suốt đời.
Thiên Di liếm môi:
– Em thấy hai người đúng là trai tài gái sắc.
Trác lắc đầu:
– Giờ anh mới biết sự hòa hợp về tâm hồn mới là quan trọng nhất. Đẹp cách mấy rồi cũng tàn phai. Anh chỉ quen Phi Phụng hai ngày là tiến tới lễ hỏi. Đúng là quá vội vàng. Nhưng lúc đó, với anh, nhanh hay chậm cũng là cưới một người vợ cho có với thiên hạ.
– Nhưng lúc đó anh đã gặp em rồi mà?
– Đúng vậy, và lúc đó anh chả có chút cảm tình nào với em, cô bé vừa đặt chân tới ngưỡng cửa nhà anh đã té xỉu, bắt anh phải bế trên tay. Nhưng sau đó, anh được em cứu khi té xe gần con suối nhỏ, giữa chúng ta đã có chung những ràng buộc vô hình nào đó, khiến anh không thôi nghĩ tới em. Anh hay nằm mơ và trong những giấc mơ, người phụ nữ bên cạnh anh luôn là em, bao giờ cũng là em mới lạ chứ.
Thiên Di thú nhận:
– Em cũng có những giấc mơ chỉ gặp mình anh.
Trác xúc động:
– Thật sao? Rõ ràng em rất yêu anh. Đúng không?
Di ấp úng:
– Em không biết. Em chỉ thấy mình tội lỗi khi nghĩ tới anh.
Hôn lên trán cô, Trác nói:
– Yêu đâu có tội, dối anh mới đáng tội đấy.
Thiên Di lo lắng:
– Dì Thủy sẽ phản ứng ra sao khi biết chúng ta …
Trác mỉm cười thật chủ quan:
– Chị ấy là người thấu tình đạt lý và chả ưa gì Phi Phụng nên chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta.
– Nhưng mà …
– Nhưng mà gì? Em không tin anh sao?
Thiên Di úp mặt vào ngực Trác:
– Không tin anh, em còn tin vào ai nữa?
Trác vỗ về:
– Hãy cho anh thời gian, không lâu đâu. Rồi chúng ta sẽ đường hoàng bên nhau như tất cả những người yêu nhau trên đời này.
Thiên Di lo lắng nhìn gương mặt đăm chiêu của bà Thủy. Nãy giờ bà đã tra hỏi và cô đã trả lời về chuyện của mình với Trác. Rõ ràng lành ít dữ nhiều rồi.
Dì Thủy chả tỏ chút gì “thấu tình đạt lý” như anh đã nói. Trái lại, bà rất khó chịu, bực bội nên cứ đi tới đi lui trong căn nhà nhỏ làm Di chóng mặt. Cô không hiểu nổi bà dì lạnh lùng sắt đá của mình đang nghĩ gì, và sẽ nói gì với cô đây.
Bước đến ngồi đối diện với cô qua cái bàn nhỏ, bà Thủy hỏi bằng giọng khô như ngói:
– Cậu Trác hứa sẽ bỏ đám cưới với Phi Phụng để cưới con à?
Di nóng bừng mặt, cô ấp úng:
– Kh … ông. Anh ấy bảo là … là …
– Là sẽ giải quyết chuyện giữa cậu ấy và Phi Phụng nay mai phải không?
– Vâng.
– Và con đã tin lời cậu ấy?
Thiên Di im lặng. Bà Thủy chép miệng:
– Đúng là khờ khạo, ngốc nghếch. Con nghĩ cậu Trác sẽ bỏ cô gái nhà giàu xinh đẹp đó để cưới một con bé nghèo từ trong xương tủy nghèo ra như con à? Chuyện ấy chỉ có trong phim, trong truyện. Đàn ông đa tình và tham lam lúc nào cũng đầy rẫy trên trái đất. Họ giỏi hứa hẹn, nhưng rất dở biến lời hứa thành hiện thực.
Bẻ những ngón tay mình, Di nói:
– Trác không giống họ. Anh đâu hề yêu Phi Phụng. Anh đã nhận là mình sai lầm khi muốn cưới vợ để làm vui lòng mẹ.
Bà Thủy cười