Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

nhạt:

– Cậu ta nói thế để lấy lòng con. Bà mẹ ở tận bên Pháp của cậu ấy năm nào gởi thơ về chẳng thúc hối cậu ấy chuyện vợ con. Cậu Trác cưới Phi Phụng vì tình chớ đâu bị ai ép buộc. Dì không thể chấp nhận trò bắt cá hai tay này.

– Trác sẽ từ hôn Phi Phụng mà.

– Như vậy càng chứng tỏ cậu ấy xem tình yêu và hôn nhân như một trò đùa. Trác không có trách nhiệm với bản thân, cũng như với người cậu ta yêu.

Thiên Di phản đối:

– Dì không thể nói thế được!

Bà Thủy cao giọng:

– Sao lại không? Hãy thử tưởng tượng. Nếu bị ruồng bỏ, Phi Phụng cũng điên như Thoại thì lương tâm con và Trác có yên ổn để sống với nhau suốt đời không, hay lại chỉ ba tháng là chia tay.

Thiên Di rùng mình vì giả thuyết của bà Thủy, cô kêu lên:

– Không thể nào có chuyện Phi Phụng điên. Dì đừng dọa con!

– Dì không dọa, mà chỉ đặt ra một trong nhiều vấn đề có thể xảy đến cho con suy nghĩ. Nếu ai cũng biết trước được tương lai của mình thì hay quá. Con là đứa biết nghĩ, dì tin lý trí của con sẽ trấn áp được nhịp đập bồng bột của trái tim. Hãy quên cậu chủ Trác đi! Khi dời nhà ra đây, dì những tưởng sẽ cách ly được hai người, nào ngờ lại tạo điều kiện cho tình cảm bộc phát.

Thiên Di ngỡ ngàng:

– Vậy là dì … Dì …

Giọng bà Thủy thản nhiên:

– Phải. Dì đề nghị ra ở khu tập thể vì không muốn con nghĩ tới Trác, chứ đâu phải vì sợ đối đầu với Phi Phụng. Ra tới đây rồi, cậu ấy vẫn không thôi cái trò chơi lãng mạn này. Có lẽ dì phải tính cách khác.

Trong lúc Di đang thắc mắc cái cách khác của dì mình, thì bà Thủy chợt nghiêm mặt:

– Sáng mai, con phải về Sài Gòn bằng chuyến xe sớm nhất.

Di buột miệng:

– Không được.

Bà Thủy gằn:

– Sao lại không?

Di lắp bắp:

– Còn lớp, còn học trò thì sao? Con phải có trách nhiệm với chúng.

Nhìn xoáy vào mắt cô, bà Thủy nói:

– Với bản thân, con đã không có trách nhiệm, nói chi tới học trò nghe lớn lao quá. Con nghĩ công nhân ở đây còn tín nhiệm con, nếu họ biết chuyện này sao? Họ tuy ít học, nhưng rất biết đạo lý.

Thiên Di ôm đầu rồi nhỏ nhẹ:

– Ít ra con phải dạy hết năm, chứ không thể nghỉ ngang như vầy.

– Dì là người xin cho con vào đây dạy học, bây giờ dì thấy con không xứng làm cô giáo nữa.

– Với học trò con có làm gì sai đâu?

Bà Thủy lắc đầu:

– Nhưng con không thể ở lại được.

Giọng Thiên Di tức tưởi:

– Sao dì không ủng hộ chúng con chớ?

Bà Thủy thở dài:

– Làm sao dì yên tâm khi con yêu cậu Trác? Cậu ấy không thể mang lại hạnh phúc cho con, vì Trác là người không có lập trường trong tình yêu. Một ngày nào đó, cậu ta sẽ bỏ rơi con khi gặp cô gái khác. Yêu một người như thế, con luôn phải sống trong tâm trạng phập phồng, bất ổn.

– Trác không phải như dì nghĩ.

– Dì đã sống bên cậu ấy một thời gian rất dài, dì hiểu Trác hơn con rất nhiều. Có thể con không tin những lời dì nói, vì con đang yêu, nhưng đó là sự thật. Trác không hề yêu con. Con phải rời khỏi đây trước khi vỡ mộng.

Thiên Di nói:

– Con cần gặp Trác trước khi về Sài Gòn.

Bà Thủy độc đoán nói:

– Dì lại thấy không cần, gặp gỡ chỉ thêm phiền. Sáng mai, dì sẽ đưa con ra xe. Con không được liên lạc với Trác nữa. Thiệp đám cưới đã in rồi, liệu một người có tiếng tăm như cậu ấy có thể hủy bỏ hôn lễ hay sao? Nếu gặp lại Trác, hoặc cứ ở lại đây, con sẽ nghe một lời xin lỗi, hoặc một lời ân hận hay hối tiếc gì đó của cậu ấy, chớ không được gì khác đâu. Dì không muốn con bị bẽ bàng, Di ạ.

Thấy cô khóc, bà Thủy thở dài:

– Dì biết con rất buồn. Nhưng đưa con lên đây, dì phải có trách nhiệm với ba mẹ con. Hứa với dì đi, đừng tìm cách gặp Trác, vô ích lắm. Rồi cậu ta sẽ quên con khi Phi Phụng ở bên cạnh. Trở lại Sài Gòn, con sẽ mở một quầy buôn bán nhỏ để phụ ba mẹ. Nếu con cắt đứt với Trác, dì sẽ gởi vốn cho con làm ăn.

Thiên Di cương quyết:

– Con muốn gặp Trác trước khi về Sài Gòn. Dì không cản con được đâu.

Dứt lời, Di chạy qua nhà Lang mượn xe đạp, đạp một mạch về biệt thự Thùy Dương. Nhất định Di phải hỏi Trác, xem anh có yêu cô thật lòng không, hay tất cả đều là trò đùa.

Mím môi, cô cố đạp thật nhanh trên con dốc ngược gió. Người mệt rã rời, nhưng Di vẫn cố gắng với hy vọng sẽ nhận từ Trác những lời hứa chắc chắn, những lời yêu ngọt ngào, và nụ hôn đến mềm môi.

Tới cổng, Di đẩy ra, dựng xe bên gốc bách tùng rồi dài bước lên hành lang.

Tới cửa phòng khách, cô khựng lại vì nghe tiếng cười khúc khích của Phi Phụng. Cô ta lại tới đây nữa rồi sao?

Tự dưng Di hốt hoảng, nép người sát tường, lòng thắc thỏm khi nghe Phi Phụng lên tiếng:

– Hổm rày anh có nghĩ tới em không?

Trác trả lời thật rõ:

– Có thể nói, chưa bao giờ anh nghĩ tới em nhiều như hiện giờ.

Phi Phụng lại cười:

– Anh ngoan lắm. Em phải thưởng mới được.

Bên trong chợt im lặng. Thiên Di không nén được tò mò, cô nghiêng người nhìn vào và thấy Phi Phụng đang vít đầu Trác xuống hôn say đắm. Di vội vã quay đi. Đất trời xung quanh như nghiêng ngả. Trấn tĩnh lại, Di nhìn lần nữa.cô tuyệt vọng đến cùng cực khi nhận ra Trác đáp lại nụ hôn của Phi Phụng cuồng nhiệt không kém.

Tựa vào tường Thiên Di hụt hẫng, cô vụt bỏ chạy khi nghe Phi Phụng nũng nịu hỏi:

– Thích … khô


Polly po-cket