
h chết chắc. Ai dè …
Thiên Di ồ lên:
– A! Vậy là chú Út đâm anh Thế, chớ không đâm anh.
Cần bừng ly nước mía uống một hơi rồi kể tiếp:
– Anh Thế đứng gần chú Út nên khi chú ấy ra tay, ảnh không tránh kịp. Cũng may vết thương chưa thấu tim.
Thiên Di băn khoăn:
– Nhưng sao chú Thoại không đâm anh:
Cần bùi ngùi:
– Hồi chưa bệnh, chú Út rất thương tôi, tới giờ vẫn thế. Lúc tôi và Thế đánh nhau, chú Út la hét rất ghê. Có lẽ anh Thế nghĩ chú Út là phe ta nên mới mở xích cho chú ấy hòng tìm đồng minh. Chú Út điên, nhưng vẫn biết phải quấy. Tội nghiệp! Khi đâm anh Thế rồi, chú vứt dao, ôm mặt khóc hu hu như con nít.
– Sau đó thì sao?
– Vợ chồng bác tôi tức tốc đưa chú Út trở lại bệnh viện Đà Lạt. Nhưng chú Trác đã tìm được bác sĩ giỏi ở Sài Gòn, nên đề nghị tôi đưa chú Út vào với hy vọng sẽ chữa hết bệnh.
Nghe nhắc tới Trác, mặt Thiên Di bỗng tái xanh. Cô xoay xoay cái ly trên bàn, giọng lạc hẳn đi:
– Trác dạo này thế nào? Có khỏe không?
Cần thở hắt ra:
– Chú ấy toàn gặp chuyện xui xẻo.
Di nhỏm người lên:
– Sao cơ? Ảnh gặp chuyện gì?
Cần nói:
– Năm nay hạn, cà phê của trang trại nào cũng chết khô vì thiếu nước, riêng trang trại Thùy Dương còn bị cháy, thiệt hại khá nặng. Chú Trác cứu người nên bị phỏng, phải nằm viện cả tháng.
Thiên Di vuốt mặt, thẫn thờ:
– Trời ơi! Trác bị có nặng không?
– Phải đưa ra Đà Lạt, tôi có đến thăm vài lần. Trông chú ấy đau đớn, tôi chịu không nổi. Mọi việc ở trang trại, dì Thủy đảm trách, nên ở bệnh viện chỉ có mỗi bà Hai lo cho chú ấy.
– Còn Phi Phụng đâu?
Nhún vai, Cần nói:
– Phụng đâu còn dính dáng gì với chú Trác nữa.
Nhìn vẻ sửng sốt của Di, Cần hỏi:
– Bộ Di không biết gì thật sao?
Thiên Di lắc đầu, giọng nghẹn lại:
– Khi trở về Sài Gòn, tôi đã hứa với dì Thủy phải quên trang trại Thùy Dương. Và tôi đã cố gắng làm như vậy.
Cần xót xa:
– Tại vì chú Trác à?
Di gật đầu thú nhận:
– Tôi đã yêu bằng cả trái tim, nhưng Trác lại đùa. Tôi còn ở lại làm chi nữa.
Cần ngập ngừng:
– Theo tôi, chú Trác không đùa đâu. Giờ tôi đã hiểu tại sao Trác không đám cưới với Phi Phụng rồi.
Mặt Di đang xanh lại càng xanh hơn, cô lắp bắp:
– Không có đám cưới nghĩa là sao? Chính tôi đã nhận được thiệp mời do dì Thủy gởi mà.
Cần đáp:
– Nhưng hôn lễ đâu hề tiến hành. Nếu không vì Di, tại sao chú Trác làm thế?
Nhớ tới hình ảnh Phi Phụng và Trác hôn nhau mê mải, Thiên Di cắn môi. Cô lắc đầu:
– Không phải vì tôi. Lúc đó tôi đã đi rồi mà.
Cần trầm giọng:
– Hiện tại chú Trác vẫn một mình, Di nên trở về trại Thùy Dương với chú ấy. Đó là lời khuyên chân tình nhất của một người bạn.
Thiên Di nhìn Cần, lạ lùng. So với cách đây một năm, anh có vẻ chững chạc hẳn ra. Nhưng anh ngụ ý gì khi khuyên Thiên Di như thế?
Cần lại nói tiếp:
– Chú Trác là người khá có tiếng tăm, nên không thể làm một việc thiếu suy nghĩ. Tôi nghĩ hơn ai hết, Trác hiểu rõ thế nào là dư luận. Vậy tại sao chú lại hủy bỏ đám cưới với Phi Phụng? Nếu không phải vì một tình yêu mãnh liệt hơn thứ tình Trác đang có với Phi Phụng ra thì là cái gì? Sau quyết định ấy, Trác đã thu hình lại trước miệng lưỡi người đời, chịu tiếng thị phi của xã hội, nhưng lòng vẫn ngời lên hy vọng ngày nào đó sẽ gặp lại em. Chú ấy tin rằng, sớm muộn gì thì dì Thủy cũng sẽ nói ra nơi em đang ở.
Thiên Di gượng gạo:
– Anh làm như anh là Trác không bằng.
– Tôi chỉ kể lại những lời chú Trác tâm sự khi chúng tôi gặp nhau.
Di im lặng. Một lát sau cô hỏi:
– Phi Phụng bây giờ thế nào?
Nhún vai, Cần trả lời:
– Nghe Phi Nga khoe, Phụng đang làm thủ tục đi Canada với ông chồng Việt kiều rất giàu.
Di buộc miệng:
– Chị ấy chuyển hệ nhanh đến thế sao?
Cần nhướng mắt:
– Biết sao hơn, khi chị Phụng là hoa khôi đâu thể bị mang tiếng lâu được. Bởi vậy Phi Phụng phải lấy chồng giàu càng nhanh càng tốt. Chị ấy muốn chú Trác phải ân hận vì đã bỏ chị ấy. Đàn bà như Phi Phụng cũng độc thật.
Thiên Di nhíu mày:
– Sao anh lại nói vậy?
Cần hạ thấp giọng:
– Tôi nghe người ta đồn là Phi Phụng mướn người đốt cà phê của chú Trác để trả thù.
Thiên Di thảng thốt:
– Thật không đó?
– Chậc! Tôi đâu phải người nhiều chuyện. Di không tin thì thôi.
– Tôi tin anh. Nhưng Trác biết không?
Cần nói:
– Tôi chẳng hiểu nữa.
– Vậy anh nghe tin đồn ấy từ ai?
– Từ đám công nhân của anh Thế. Họ không bịa chuyện đâu. Họ còn biết kẻ gây ra vụ cháy là một gã nghiện xì ke cần tiền để chích. Sau vụ cháy, hắn đã biến mất.
Thiên Di bứt rứt:
– Tôi không tin chị Phi Phụng nhẫn tâm như vậy.
Cần hơi mỉa mai:
– Tại Di thánh thiện quá.
Thiên Di xụ mặt:
– Anh chọc quê tôi à?
– Đâu có. Nhưng Di nghĩ sao về những lời tôi nói? Di sẽ trở về trại Thùy Dương chứ?
Chống tay dưới trán, Di thở dài:
– Tất cả đã qua rồi. Tôi muốn được bình yên.
Cần xa xôi:
– Nhìn mặt hồ phẳng lặng, đâu ai nghĩ dưới lòng hồ đang dấy lên những đợt sóng ngầm. Tôi chúc phúc cho sự bình yên của Di vậy. Giờ tôi phải đi.
Thiên Di như choàng tỉnh:
– Vội vậy sao?
– Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Hôm khác sẽ ghé thăm Di.
Đứng dậy tiễn Cần, cô ngập ngừng:
– Đừng kể với Trác là đã gặp tôi nhé!