
”
“Tớ đi luôn bây giờ đây.”
Chúng tôi hẹn giờ và nơi gặp nhau, rồi gác máy.
Khi tôi đến quán DUG, Midori đang ngồi ở cuối quầy bar với một cốc rượu. Cô mặc một áo khoác ngoài đàn ông màu trắng nhàu nhĩ một áo len vàng, quần bò xanh, và một cổ tay có đeo hai cái vòng.
“Cậu đang uống gì thế?” tôi hỏi.
“Tom Collins.”
Tôi gọi whisky pha soda, rồi mới nhìn thấy một chiếc vali to nằm dưới chân Midori.
“Tớ đi xa,” cô nói. “Vừa về đến đây.”
“Cậu đi đâu?” “Xuống phía nam đến Nara và lên phía bắc đến Aomori.”
“Một mạch ư?”
“Ngốc ạ. Tớ có thể lạ, nhưng không thể lên bắc xuống nam cùng một lúc. Tớ xuống Nara với bồ, rồi bỏ lên Aomori một mình.”
Tôi nhấm nháp whisky với soda, rồi đánh diêm châm điếu Marlboro Midori đang ngậm trên miệng.
“Thời gian qua chắc kinh khủng với cậu lắm, còn ma chay với đủ thứ khác nữa.”
“Không đâu, đám ma thì dễ ợt. Bọn tớ làm nhiều quá rồi. Cứ việc khoác bộ kimono đen rồi ngồi đó như một phu nhân và mọi người sẽ lo tất mọi chuyện – một ông bác, một ông hàng xóm, kiểu thế. Họ đem rượu sakê đến, đặt làm sushi, nói những lời an ủi, khóc lóc, rồi lại tiếp tục công việc, chia nhau thứ này thứ nọ. Nhẹ nhàng ấy mà. Như đi pích-níc thôi. So với việc chăm sóc một người ngày này qua ngày khác thì đó đúng là một cuộc pích-níc. Bọn tớ thì mệt, tớ với chị tớ. Bọn tớ còn không khóc nổi. Chẳng còn nước mắt nữa. Thật đấy. Chỉ mỗi tội đã thế mọi người còn xầm xì rằng “Mấy cô này thật ghẻ lạnh như băng”. Nhưng chúng tớ vẫn cứ không khóc, chúng tớ là vậy đấy. Tớ biết chúng tớ có thể vờ khóc, nhưng không đời nào chúng tớ làm như vậy. Bọn mất dạy. Chúng càng muốn chúng tớ khóc thì chúng tớ lại càng không khóc. Hai chị em tớ rất khác nhau, nhưng đến những chuyện như thế này thì chúng tớ lại tuyệt đối đồng điệu.”
“Chưa?”
“Được rồi, không sao,” Midori nói, nhấp một ngụm Tom Collins, rồi cậy vỏ một hạt hồ trăn, “suốt thời gian đi chơi một mình như thế, tớ toàn nghĩ đến cậu. Tớ nghĩ giá có cậu đi cùng thì hay biết mấy?”
“Sao lại thế?”
“Sao lại thế!” Midori nhìn tôi với đôi mắt chăm chú vào một nơi vô định. “Sao lại thế nghĩa là thế nào?”
“Thì là thế chứ sao nữa! Sao cậu lại nghĩ đến tớ?”
“Có thể vì tớ thích cậu, chứ còn làm sao nữa! Còn lí do gì nữa nào? Có ai mong người nào mà mình không thích đâu cơ chứ?”
“Nhưng cậu có bạn trai rồi mà,” tôi nói. “Cậu không phải nghĩ đến tớ làm gì”. Tôi chậm rãi nhấp một ngụm whisky pha soda.
“Nghĩa là tớ không được phép nghĩ đến cậu nếu tớ đã có bồ?”
“Không, không phải thế, tớ chỉ…”
“Này Watanabe, hãy nghe cho thủng đây,” Midori nói, chỉ tay vào mặt tôi. “Tớ cảnh cáo cậu đây này, tớ đã bị đủ thứ khổ sở dồn nén cả tháng qua rồi và sẵn sàng tá hoả tam tinh đây. Cho nên cậu hay cẩn thận lời nói nghe không. Còn thêm một tí gì nữa nhưng lời kiểu ấy là tớ sẽ khóc lụt hết chỗ này cho mà xem. Cậu sẵn sàng chuyện ấy chưa? Hễ đã khóc là tớ thành con vật chính cống đấy, bất kể là tớ đang ở đâu! Tớ không đùa đâu.”
Tôi gật đầu và im thin thít. Tôi gọi cốc whisky soda thứ hai và ăn mấy hạt hồ trăn. Đâu đó đằng sau âm thanh của một cái bình lắc rượu và tiếng li cốc lanh canh xen với tiếng lạo xạo của máy làm nước đá, Sarah Vaughan đang hát một ban tình cả theo kiểu ngày xưa.
“Mọi chuyện vẫn lung tung cả giữa tớ với bồ tớ kề từ sau sự kiện tăm-pông.”
“Sự kiện tăm-pông”
“Ờ một tháng trước đây tớ đi uống rượu với hắn và mấy thằng bạn của hắn. Đang uống thì tớ kể chuyện một bà hàng xóm khi hắt xì đã làm bắn cả cái tăm-pông của mụ ra ngoài. Buồn cười chứ, phải không?”
“Quấy thật,” tôi phì cười.
“Đấy, và tất cả lũ bạn ấy của hắn cũng nghĩ thế. Nhưng hắn phát điên và nói rằng tớ không được nói những chuyện nhơ bẩn như thế. Rõ dơ dáy quá!”
“Uao!”
“Hắn là một thằng cha rất hay, nhưng có thể rất hẹp hòi trong những chuyện như vậy,” Midori nói. “Ví dụ như, hắn phát khùng ngay nếu tớ không mặc đồ lót màu trắng. Cậu có nghĩ thế là hẹp hòi không?”
“Có thể,” tôi nói, “nhưng đó chỉ là vấn đề thị hiểu thôi.” Tôi không thể tin một thằng cha như thế lại có thể thích một bạn gái như Midori, nhưng không dám nói ra.
“Rồi, còn cậu, vừa rồi cậu làm những gì?” cô hỏi.
“Chẳng có gì. Vẫn vậy thôi,” tôi nói, nhưng rồi chợt nhớ lần tôi định thủ dâm với ý nghĩ về Midori như đã hứa. Tôi hết sức thấp giọng kể chuyện ấy với cô để mọi người xung quanh không thể nghe được.
Mắt Midori sáng lên và cô búng ngón tay đến tách một cái. “Thế nào? Tốt đẹp không?”
“Không, được nửa chừng thì tớ lúng túng quá nên đành phải thôi.”
“Cậu muốn nói là cậu bị xỉu đi à?”
“Gần như thế?”
“Mẹ kiếp,” cô nói, ném cho tôi một cái nhìn khó chịu. “Cậu không thể để mình lúng túng như thế được. Nghĩ đến cái gì đó thật sexy vào. Không sao đâu, tớ cho phép cậu mà. Ê, tớ biết rồi? Lần sau tớ sẽ ở trên phôn với cậu: “Ô, ô, sướng quá… ô, đấy, đấy… Thôi nào, tớ sắp ra… ô, đừng làm thế!” Tớ sẽ nói với cậu những thứ như thế trong lúc cậu loay hoay với nó.”
“Điện thoại khu học xá ở dưới sanh chờ ngoài cửa, lúc nào cũng có người qua lại,” tôi giải thích. “Lão trưởng khu sẽ vặn cổ tớ nếu thấy tớ loay hoay ở một nơi như thế?”