The Soda Pop
Rừng Nauy – Haruki Murakami

Rừng Nauy – Haruki Murakami

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326972

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

hề bận tâm đến chuyện ấy khi cô chọn và thoa sáp vào mũi gậy. Cô rút một cái dải buộc đầu trong túi ra và buộc túm một bên tóc lên để khỏi vướng lúc chơi. chúng tôi chơi hai ván. Hatsumi chơi khá như lời cô nói, còn tôi thì lúng ta lúng túng vì một bàn tay còn băng bó dày cộp. Cô hạ tôi thảm hại.

“Cậu giỏi thật,” tôi khâm phục nói.

“Cậu muốn nói nhìn bề ngoài không thể biết được người, đúng không?” Cô hỏi khi vừa ngắm một cú thọc vừa mỉm cười.

“Cậu học chơi như vậy ở đâu thế?”

“Ông tớ – bố của bố tớ – là một tay chơi già đời. Cụ có bàn bi-a ở nhà. Tớ thường chơi với anh tớ cho vui thôi, nhưng khi lớn hơn một tí thì ông tớ dạy tớ chơi với những nước đi có bài bản hẳn hoi. Ông cụ là một gã tuyệt vời rất đúng mốt, và đẹp trai. Nhưng cụ mất rồi. Cụ vẫn thưởng khoe đã từng gặp Deanna Durbin ở New York.”

Cô đi trúng ba nước liền, rồi trượt nước thứ tư. Tôi loay hoay mãi mới ăn được một điểm, rồi lại hỏng mất một nước rất ngon.

“Tại cái băng tay đấy,” Hatsumi nói để an ủi tôi.

“Không, tại tớ đã lâu rồi không chơi,” tôi nói, “hai năm và năm tháng rồi.”

“Sao cậu nhớ rõ thế?”

“Bạn tớ chết đúng cái đêm chúng tớ chơi ván cuối cùng với nhau,” tôi nói.

“Thế là cậu không chơi nữa à?”

“Không, cũng không hẳn thế,” tôi nói sau khi đã nghỉ một tí. “Chỉ là vì sau đó tớ chẳng có cơ hội nào để chơi nữa. Vậy thôi.”

“Bạn cậu chết như thế nào?”

“Tai nạn xe cộ.”

Cô đi nhiều nước nữa, ngắm rất nghiêm túc và điều chỉnh lực của từng nước rất chính xác. Ngắm nhìn cô chơi – mái tóc chải cẩn thận buộc lên để khỏi vướng mắt, bộ hoa tai vàng óng ánh, đôi giày đỏ vững vàng trên sàn nhà, những ngón tay mảnh dẻ đáng yêu ép chặt lên mặt nỉ xanh nâu khi cô động thủ nước đi – tôi có cảm giác như phần quán bi-a có cô đứng chơi đã biến thành một sự kiện xã hội tao nhã nào đó. Trước đó tôi chưa bao giờ được một mình với cô, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi như thể tôi đã được kéo lên một tầng cao hơn của cuộc đời. Đến cuối ván thứ ba – mà tất nhiên là cô lại hạ tôi – thì vết thương của tôi bắt đầu đau phập phồng, và chúng tôi dừng chơi.

“Tớ xin lỗi,” cô nói với vẻ quan tâm rất thực lòng, “nhẽ ra tớ không nên gợi ý chuyện này.”

“Không sao mà,” tôi nói. “Tớ đứt tay thường thôi mà, và tớ thích chơi. Thật đấy.”

Khi chúng tôi rời quán bi-a, bà chủ gày gò nói với Hatsumi, “Cô có con mắt tinh đời đấy, em gái ạ.”

Hatsumi nở một nụ cười ngọt ngào với bà ta và cám ơn bà khi trả tiền.

“Có đau không?” Cô hỏi khi chúng tôi đã ra bên ngoài.

“Không đau lắm,” tôi nói.

“Cậu nghĩ nó có bị toác lại không?”

“Không, chắc không sao đâu.”

“Tớ biết rồi? Cậu nên đến chỗ tớ. Tớ sẽ thay băng cho cậu. Tớ có thuốc sát trùng và đủ mọi thứ. Nào, tớ ở ngay đằng kia kìa.”

Tôi nói không có gì đáng lo và rằng tôi không sao, nhưng cô khăng khăng phải kiểm tra xem vết cắt có bị toác lại hay không.

“Hay là cậu không muốn ở bên cạnh tớ nữa” Cậu muốn về phòng cậu càng sớm càng tốt phải không nào?” cô nói với một nụ cười ranh mãnh.

“Không có chuyện đó đâu,” tôi nói.

“Được rồi, vậy thì đừng đứng nghiêm ra như vậy nữa. Đi mấy bước nữa thôi mà.”

Chỗ Hatsumi ở cách khu Shibuya chừng mười lăm phút đi bộ về phía Ebisu. Không phải là một cao ốc sang trọng hào nhoáng, nhưng vẫn hơn mức đàng hoàng, với một sảnh chờ nho nhỏ rất hay và một cầu thang máy.

Hatsumi bảo tôi ngồi bên cái bàn trong bếp rồi vào phòng ngủ thay đồ. Cô trở lại với một cái áo chui đầu Princeton có mũ chùm, quần vải bông, và không đeo hoa tai nữa. Đặt một bộ đồ cấp cứu xuống bàn, cô tháo băng, kiểm tra xem vết cắt đã liền da chưa, bôi một ít thuốc sát trùng vào quanh đó và quấn một cái băng mớí lên vết thương. Cô làm mọi thứ như một chuyên gia vậy.

“Sao cậu giỏi nhiều thứ thế?” Tôi hỏi.

“Tớ thường làm tình nguyện ở một bệnh viện. Kiểu như chơi trò hộ lí. Vì thế tớ học được những việc này.”

Khi đã xong việc băng bó, Hatsumi đi kiếm hai hộp bia trong tủ lạnh. Cô uống nửa hộp, còn tôi uống hết hộp của mình và cả chỗ còn lại của cô. Sau đó cô cho tôi xem ảnh các cô gái trong câu lạc bộ của mình. Cô nói đúng: một vài cô trong bọn thật xinh.

“Bất kì lúc nào cậu quyết định có một cô bạn gái, hãy đến tớ,” cô nói. “Tớ sẽ giải quyết ngay cho cậu.”

“Vâng, thưa quí cô.”

“Thôi được rồi, Toru, nóí thật đi, cậu cho tớ là một mụ mối già phải không?”

“Ở một mức độ nào đó thôi,” tôi nói thật, nhưng với một nụ cười. Hatsumi cười theo. Cô cười trông rất hay.

“Nói tớ nghe nữa nhé, Toru,” cô nói. “Cậu nghĩ thế nào về tớ với Nagasawa”

“Tớ nghĩ thế nào nghĩa là sao?” Về cái gì?”

“Về chuyện tớ phải làm gì. Từ nay trở đi.”

“Tớ có nghĩ gì thì cũng vậy thôi,” tôi nói, tợp một ngụm bia lạnh.

“Thì có sao đâu. Cứ nói đúng ý nghĩ của cậu xem nào?”

“Thế này nhé, nếu tớ là cậu, tớ sẽ bỏ hắn. Tớ sẽ tìm một ai đó có cách nhìn sự vật bình thường hơn và sống với vui vẻ đến trọn đời. Có xuống đến địa ngục cậu cũng không thể hạnh phúc với hắn được đâu. Cái lối hắn sống, hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện làm cho chính hắn hoặc người khác được hạnh phúc. Ở với hắn chỉ tổ làm thần kinh cậu phát loạn lên thôi. Tớ th