
hôi. Để hôm khác đi !
Tan học , tôi đạp xe thục mạng về nhà . ” Con ngựa sắt” của tôi đang bon bon chạy thì… “lạch cạch , lạch cạch “…
– Sao thế nhỉ ? Sáng vẫn đi bình thường mà ! Biết thế gửi xe trong trường cho an toàn ! – Tôi cúi xuống nhìn thì… lốp xe của tôi đã ” dẹp lép như con tép “.
– Xe sao thế cô em ? – giọng nói này…
Tôi vội ngẩng mặt lên nhìn thì… ( chắc các bạn cũng đoán được hắn là ai ).
– Thắc mắc nhiều làm gì ? Xe tôi chứ có phải xe cậu đâu mà tò mò ?
– Tại sáng nay cô năm lần bảy lượt chọc tức tôi nên… ” trời quả báo , ăn cháo gãy răng ” đấy mà !
– Này bánh bao mốc , còn không phải là vì gặp đồ sao chổi như cậu nên tôi mới xui xẻo như thế này à ? Cậu đi thì cứ đi , đừng có nhiều chuyện !
– Cô có thôi ngay cái từ ” bánh bao mốc ” đi không ? Tôi sẽ đi , nhưng để tôi trả lại cô cái van xe này đã chứ ! Không định lấy lại à ?
– Cậu… cậu… cậu tháo… van xe… của tôi à? Sao… sao cậu… có thể… làm thế?
– Tôi thích thế đấy ! – hắn cười khẩy rồi quăng chiếc van xe dưới chân tôi.
– Hôm nay cô làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người , mai tôi sẽ trả đũa ! Hãy đợi đấy ! Bái bai cô em ! – hắn nháy mắt với tôi rồi phóng xe đi mất.
– Đồ sao chổi , đồ bánh bao mốc , đồ… chết tiệt ! – tôi nhặt mấy hòn đá và lia theo hắn.
– Sao thế Nam ? Xe con bị làm sao thế ? – Mẹ tôi hỏi.
– À ! Con bị , à nhầm , xe con bị hỏng ý mà ! – Tí con đem ra kia sửa.
– Đi đứng phỉa cẩn thận con nhớ !
– Vầng ! Con biết rồi !
Tôi sách cặp lên phòng , nhẹ nhàng đóng cửa lại , kéo rèm . Sau đó …
– Tên đáng ghét ! Đồ chết tiệt ! Định sửa chị à ? Giỏi thì cứ thử xem , này này , chị cho mà trả đũa nhá ! Chết đi ! Đồ hách dịch , đồ kệch cỡm ! Tưởng mình ngon lắm hả ? Chết này , chết này ! – Vừa nói tôi vừa thụi liên tiếp vào mặt… con gấu mà tôi thích nhất ( thú thật vì lúc đó trông mặt nó giống tên Quân kia quá ).
– Phù ! ha ha ha ha ha ha ha… đã quá ! Nhẹ cả người ! – Nhưng vẫn chưa hết tức , tôi cầm con gấu lên sút một phát bay vào gầm giường ( lỡ chân ). Sau đó lại phải ỳ ạch khều nó ra . Chán chưa !
– À ! Chị xin lỗi cưng nhá ! Tại chị tức quá ấy mà ! Chị hứa lần sau sẽ không đánh cưng nữa đâu ! – Tôi cầm con gấu lên , mỉm cười sung sướng ( vì trút được cơn giận mà ).
…
Hôm sau , tôi dậy từ sớm , cố gắng không để bị muộn học nữa . Tôi vui vẻ dắt xe ra khỏi nhà ung dung , thư thái “phi ngựa ” đến trường . Sáng sớm , nắng chiếu khắp phố , gió mát , dường như tất cả cảnh vật đều cùng tâm trạng vui vẻ như tôi .
– Không ngờ hôm nay mình đến sớm thế ! – Tôi dắt “chiến mã ” vào bãi gửi xe , không quên nở một nụ cười mãn nguyện.
– Mình… mình thích cậu từ lâu lắm rồi !
Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên . ” Chắc có you nào thầm thương trộm nhớ mình đây , hí hí ” – tôi nghĩ . Mặt vênh lên 45 độ , tôi từ từ quay người lại.
– Xin lỗi bạn , nhưng mình…
Hic , đúng là ăn dưa bở . Chả có ma nào đằng sau tôi cả , thay vào đó là cảnh tượng cái Mi lớp 11a 8 đang tỏ tình với tên bánh bao mốc . Nhìn hắn chảnh thía ghét .
– Cô bạn muốn làm bạn gái tôi hả ? Tiếc là chưa đủ chỉ tiêu rồi ! Tôi không thích con gái xấu xí , ngốc nghếch ! – Với khuôn mặt lạnh te , hắn điềm nhiên trả lời .
– Cậu chắc đẹp lắm đấy , thông minh lắm đấy ! Đồ sao chổi ! – tôi lẩm bẩm.
Mi xấu hổ chạy đi mất , vừa chạy vừa khóc . Chậc , chậc , tội nghiệp quá ! Con bé cũng xinh xắn chứ có phải không đâu ( ít ra xinh hơn tôi ) . Tôi nhìn theo Mi với ánh mắt tội nghiệp và thương cảm .
– Cô đứng ở đây nghe lén người khác à ?
Tôi giật mình vì tiếng nói phía sau . Xui rồi !
– Ai thèm nghe lén ! Tại mấy người nói lớn tiếng quá thôi !
– Không phải là giống nhau sao ?
– Giống cái gì mà giống ! – Tôi quay lưng bỏ đi .
– Khoan đã ! – hắn nắm lấy tay tôi kéo lại.
– Chuyện gì ? cậu làm cái gì thế ? Bỏ ra !
– Cầm lấy ! – hắn đưa cho tôi một quyển vở.
– Cái gì đây ?
– Vở !
– Sao lại đưa cho tôi ?
– Cậu chép cho tôi toàn bộ công thức trong đó ra một tờ giấy trắng , cuối giờ đưa cho tôi . Rõ chưa ?
– Cậu uống thuốc chưa ? Sao tôi phải chép cho cậu ?
– Còn chăng sao gì nữa ! Hôm qua tôi thấy cô gửi xe ngoài trường , chuyện này mà đến tai nhà trường thì không hay ho gì cho cô đâu ! Cô cũng biết nội quy rồi đấy !Thế nào ? Muốn chép hay muốn bị hạ hạnh kiểm đây ?
– Cậu… cậu…
– Muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm ! Cuối giờ mà không xong thì cô biết hậu quả rồi đấy ! – hắn đập vào vai tôi , nháy mắt rồi bỏ đi .
– Sao chổi đáng ghét ! Đồ bánh bao mốc ! Đồ… chết tiệt ! – Tôi hét lên làm cho mấy học sinh quanh đó phải quay lại nhìn .
…
Tôi hùng hục đi vào lớp , mặt hằm hằm khiến cái Thúy cũng phải sợ . Nhưng biết làm thế nào bây giờ , đành phải chép cho hắn thôi . Hic , thánh này tôi đã đi học muộn nhiều lắm rồi , thêm chuyện này nữa chắc tôi hạnh kiểm trung bình quá ! Cái số tôi…
…
– Đây ! Được chưa ! – Tôi ấn tờ giấy vào tay hắn , trợn mắt bỏ đi .
– Từ từ đã nào , tôi cần đi mua mấy thứ , cô phải đi cùng tôi ! – hắn xăm soi tờ giấy và bảo.
– Xong việc này là cô được tự do ! Ok ?
Tôi tức lộn ruột , khói lan tỏa khắp đầu , lửa hừng hực cháy trong mắt .