
túm cổ áo Quân lôi lại . – Tôi mà còn nghe thấy cậu cãi nhau với “công chúa” của tôi một lần nữa thì đừng có trách ! Cậu … à , hai người phải hòa thuận nghe chưa ?
– Cậu … – Quân tròn mắt vì ngạc nhiên .
– Tùng à …
– Nam nghe này ! Tên sao chổi này là người … tàm tạm , ừm , tuy chỉ tốt bằng 1/10 Tùng thôi , nhưng cũng đáng để Nam chọn làm bạn trai một thời gian ngắn đấy ! Bao giờ Nam chán hắn thì đá hắn lộn cổ xuống cống rồi gọi Tùng nhá ! Há há há !
– Cái gì ? Cậu chán sống rồi à ?
– Không ! Tôi là người luôn lạc quan yêu đời ! Không có bẩn tính như một số người ! Dù sao thì cũng … chúc … hạnh phúc ! – Tùng nói rồi quay đi .
– Khoan đã Tùng ! – tôi nói .
– Tùng không sao cả ! Tùng nghĩ kĩ rồi ! Có lẽ Nam hợp với cậu ấy hơn Tùng ! Vì có tranh cãi , có hiểu lầm thì cả hai mới tìm được điểm chung trong đó ! Thêm một bằng chứng nữa chứng minh câu “ghét của nào trời trao của nấy” là chính xác 100% . Nam cố lên nha ! Hic , cảm giác của Tùng bây giờ như … ông bố sắp gả con gái vậy ! Hu hu , cố lên con gái nhé ! – trông cái mặt cậu ấy kìa …
– Thôi ! Tùng đi đây ! Tùng sẽ theo cái tên Minh gì đó học cách … “kua gái” . Có câu : ” kua gái là một nghệ thuật và người kua gái là một nghệ sĩ ” ! Hì , bye “công chúa ” !
– Theo cái tên Minh đó chỉ có nước … còn cái khố mà mặc ! Dù sao … tôi cũng , cảm ơ .. ơn cậu ! Tôi nghĩ là … – Quân ngập ngừng .
– Ê ! Sao ông dám phỉ báng sư phụ tôi ! Được rồi ! Bắt tay cái nào “chổi ” ! – Tùng chìa tay ra phía trước .
– Á ! Ông làm cái trò gì thế ? Bắt tay kiểu gì mà đau thế hả ? Ông chơi tôi à ?
– Tùng là người quân tử ! Có thù phải trả chớ ! Thôi , coi như xong hết nợ nần ! Friend ! – Nói rồi Tùng chạy biến . – Bye “công chúa” nhá !
Tôi phải cảm ơn Tùng vì những gì cậu ấy làm cho tôi hôm nay ! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cả thanh thản nữa ! Thật may vì mọi việc đã diễn ra như thế này !
– Ê ! Gì mà ngẩn tò te thế ? Định theo tên ấy hả ?
– Sao cậu thắc mắc nhiều thế sao chổi ?
– Đừng gọi sao chổi nữa ! Gọi Quân đi ! Đã đến lúc phải gọi Quân rồi đấy !
– Cậu mơ à ?
– Chả lẽ Nam định gọi Quân là sao chổi mãi à ? Gọi Quân đi , gọi Thường Quân đi ! Năn nỉ mờ !
– Thôi được rồi ! T … Th … Tổ quốc ơi !
– Sao lại là Tổ quốc ?
– Tổ quốc là tên đại diện cho Thường Quân rồi còn gì nữa !
– Cậu mà không gọi Thường Quân là … không ổn đâu đấy ! – hắn đe doạ .
Tôi hít một hơi thật sâu và …
– Thường Quân – Sao chổi ! Thế được chưa ?
Tôi cười và hắn cũng cười . Cầm tay hắn dạo quanh sân trường và thấy mùa đông năm nay thật ấm áp ! Dù thế nào thì hắn vẫn mãi là “sao chổi đáng ghét” của tôi !
het—————————————