
cá ! Bẩn tính không chịu được ! – Tùng tiến sát Quân .
– Ồ ! Khâm phục thật ! Cậu lại biết cả chỗ này cơ đấy ! Sự xuất hiện đột ngột của cậu nằm ngoài dự tính của tôi ! – Quân ném trả lại Tùng cái nhìn bực bội .
– Phải công nhận rằng cậu cũng có đầu óc tính toán đấy !
– Hì , cảm ơn quá khen ! Nhưng cậu cũng biết đấy ! Ở đời không tính toán không giàu được mà ! – Quân nhếch mép cười .
– Hơ hơ , Nam nghĩ là chúng ta nên ngồi xuống và ăn cái gì đó chứ nhỉ ! – Tôi nở nụ cười của một “sứ giả hòa bình” .
– Về thôi ! Mẹ Nam đang đợi ở nhà đó ! – Tùng kéo tay tôi lôi đi .
– Ơ … Tùng à …
– Cậu làm cái trò gì vậy ? – Quân cầm tay tôi kéo giật lại .
– Cậu bỏ ra đi ! Cậu ích kỉ vừa thôi chứ ! Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ cô ấy về sẽ bị mắng té tát sao ? – Tùng hất tay Quân ra .
– Được ! Nam về nhà đi ! Quân xin lỗi ! Quân sẽ về nhà cùng Nam để giải thích với mẹ ! – Vẻ mặt Quân xịu xuống .
– Không cần đến cậu đâu ! Về thôi Nam ! – Tùng gắt .
…
– Tùng , bỏ tay mình ra , đau quá ! Cậu làm gì vậy ? – Tôi vùng vằng , cố thoát khỏi bàn tay cứng như “thép nguội” của cậu ấy khi chúng tôi rời khỏi quán . Hình như … tôi đang bực bội !
– Nam nghĩ gì mà lại đi theo tên đó đến chỗ này ? Sao lại nhận hoa của tên đó chứ !
– Nam …
Tùng hôm nay … rất khác ! Bộ mặt dễ thương đã biến đâu mất rồi ? Chỉ còn lại … sự phẫn nộ mà thôi ! Bỗng nhiên tôi cảm thấy … sợ .
– … Nam … xin lỗi !
– Đừng xin lỗi ! Sao lúc nào Nam cũng thế ? Còn Tùng thì sao ? Tùng là cái gì ? – Tùng quát to đến nỗi mấy người đi đườn cũng phỉa ngoái lại xem .
– Là bạn tốt nhất của Nam ! – tôi cố hạ giọng và giấu đi nỗi sợ hãi lúc này .
– Nhưng chỉ với vai trò là người bạn tốt và thân nhất mà thôi , đúng không ?
– Nam …
– Nam thích hoa , Tùng sẽ tặng Nam thật nhiều hoa ! Nam thích được nghe hát , Tùng sẽ hát tặng Nam bất cứ bài gì Nam thích ! – Vẻ mặt Tùng như sắp khóc và dường như tôi cũng vậy .
Sai lầm lớn nhất của tôi là đã không dứt khoát ngay từ đầu , tôi đã quá tham lam ! Tôi không xứng đáng với tình cảm của Tùng và cả của Quân nữa ! Trời ơi ! Tôi đã làm gì thế này ! Nam ơi mày ích kỉ lắm !
– Nam ! Chúng ta cùng về Mĩ nhé ! – Câu hỏi của Tùng làm tôi sững người lại .
hj’hj’ típ nè mọi ng’ bìn tĩn làm j’ đòi đánh bom em thế em mờ chik ai post típ cho mọi g’ koi
Về Mĩ ?
– Ừ ! Về Mĩ , chúng ta sẽ cùng về !
– Với Tùng sao ?
– Nam sẽ đi chứ ?
– Nam …
– Tùng về nước cũng là muốn chúng ta cùng đi Mĩ ! Nam hãy đồng ý nhé ! Được không ?
– Nam xin lỗi ! Nam … không thể !
– Tại sao vậy ?
– Vì … Nam … chỉ coi Tùng là một người bạn ! Xin lỗi !
– Còn tên đó ?
– Nam … về đây !
– Tại sao ?
– Tùng … Nam tin Tùng sẽ tìm được một nửa của mình ! Nhưng chắc chắn người đó không phải Nam ! Nam xin lỗi !
Tùng buông tay tôi ra và đứng sững ở đó ! Tôi đã phạm sai lầm quá lớn ! Tôi đã làm tổn thương cậu ấy , nhưng tôi tin , tôi quyết định như vậy sẽ tốt cho tất cả . Ít nhất , tôi cũng không lừa dối chính mình …
…
Hai ngày trôi qua … Tùng xin nghỉ ốm suốt hai ngày ! Tôi cũng tránh mặt Quân vì thực sự tôi cũng sợ gặp cậu ấy lúc này . Không biết tình hình Tùng bây giờ thế nào , cả Quân nữa …
– Ê ! Con nhỏ “mặt thớt” kia ! Đi đâu mà thộn mặt ra thế kia ? Lại định dùng vẻ “thỏ non ” để cua chàng nào hả ? – một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi .
Không biết là đứa nào lại gọi mình là đồ mặt thớt nhỉ ! Tôi quay lại , một khuôn mặt xinh xinh , trông quen lắm ! À , nhớ rồi , cô ta là Phương . Ả xuất hiện lần trước khi tôi bị ngã cầu thang !
– Có chuyện gì không bạn ? – bằng giọng nói hết sức nhỏ nhẹ và nụ cười …”duyên dáng” , tôi hỏi nhỏ .
– Gớm ! Khách sáo thế ? NGhe nói hôm nọ Quân đã tỏ tình với mày ! Còn cả bạn Tùng gì mới đến nữa , cậu ta gây hấn với Quân ngay tại quán đúng không ? Thật là … nè , mày xài bả gì mà thuốc cả hai người một lúc thế ? Mày là chuyên gia “bả giai” hay là thợ đào mỏ chuyên nghiệp thế ?
– Này ! Tôi đề nghị cậu ăn nói cho cẩn thận nhớ ! Tôi không phải loại ấy ! – tôi nuốt cơn giận …”cấp 1″ vào trong .
– Thế thì loại gì ? Loại gì mà mặt dày thế ? Loại gì mà không biết sợ hả ? – Cái giọng the thé của ả gào rú lên nghe như … “*** sói chu” . Tôi đảm bảo ban đêm mà nghe thấy giọng của ả thì đến hồn ma cũng còn phải bay xa , không dám vất vưởng ở nhân gian nữa .
– Này , mày bị cảnh cáo , bị tạt nước , bị xô ngã ở cầu thang , bị bỏ chuột vào ngăn bàn mà không biết sợ à ? Mày là con cáo đấy à ?
– Cái gì ? Cậu nói gì ? Cậu là người đạo diễn tất cả à ? – Tôi cố nén cơn giận “cấp 2” .
– Phải đấy ! Rồi sao ? Mày định làm gì ? – Ả phăm phăm lao tới như Hoạn Thư chuẩn bị đánh ghen Thúy Kiều và … “tét” . Ả thẳng tay tát một phát vào … “khuôn mặt dễ thương” của tôi . Ôi ! Đau xót !
– Đấy là đòn cảnh cáo của tao ! Mày cứ cẩn thận đấy ! – ả hất hàm bỏ đi .
– Đứng lại đã con cá “xấu” kia ! – tôi kéo tay cô ta lại .
– Mày dám bảo tao là cá “xấu” à ? Muốn gì đây ?
– Tất nhiên cô là “con cá xấu ” rồi ! Đến con *** Tô tô nhà tôi nhìn thấy cô nó còn muốn sút cô lên Sao hỏa nữa là tôi .
– Mày nói cái gì ? Mày … – ả lắp bắp (