
– Tùng à bây giờ Nam thấy …
– Tùng sẽ không chịu thua đâu ! Thôi , Tùng về đây ! Bái bai “công chúa ” ! Ngủ ngon và hãy mơ về Tùng nhé ! – Tùng cười .
– Mơ về cậu để mà gặp ác mộng à ? – Quân đẩy cửa đi vào .
– Sao cậu lại ở đây ? Đến đây làm gì ? – Tùng tròn mắt .
– Chơi bẩn thế cậu bạn ? Khoẻ chưa Milu ? – Quân quay nhìn tôi và lại … “nói đểu ” .
– Ai là Milu ? Cậu muốn chết hả ? – tôi trợn mắt .
– Hì , đùa thôi mà ! Mà sao cậu chưa về đi ! Đứng đấy làm gì ? Không phải vừa nãy đã nói “good bye” rồi sao ? – Quân “hếch mắt” nhìn Tùng .
– Tôi … đổi ý rồi , tôi … quyết định ở lại ! – Tùng nhe răng cười .
– Ở lại ? Ai cho mà ở ?
– Tôi lại cần “đồ sao chổi” như cậu cho nữa chắc !
– MỆT HAI NGƯỜI QUÁ ! VỀ HẾT CHO TÔI NHỜ ! BIẾN ! – tôi gào toáng lên .
– Cả hai về đi , nhanh lên cho tôi con ngủ ! – Tôi đẩy hai “tên” ra ngoài và đóng sầm cửa lại . Cứ thế này chắc tôi chết mất !!! ( T_T )
…
– Hi ! Khoẻ chưa “công chúa ” ? – Tùng và Thúy cùng nở nụ cười … “như đười ươi ” .
– Tạm ổn ! Mà hai người kết thân nhanh thế ? Thành đôi bạn tri âm tri kỉ được đó ! – Mắt tôi sáng lấp lánh .
– NÀY , NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ ??? – Lại một câu “đồng thanh” .
– Thầy vào , thầy vào … – Cả lớp nhốn nháo , “những con ngựa cái” song phi từ bàn này sang bàn khác và ổn định cỗ ngồi ngay lập tức ! Đúng là đẳng cấp thật !
– Nam ơi … Tùng có quà cho Nam nè ! Chắc Nam sẽ bất ngờ lắm đấy ! – Tùng nhìn tôi cười .
– Ui giời ! Quà với chả cáp ! Ai cho Nam sự bình yên là Nam thấy hạnh phúc lắm oài ! – Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết Tùng tặng quà gì cho tôi ( ^^ con gái mờ , ai chả thế ! ) .
Tôi nhét cặp vào trong ngăn bàn và … sờ thấy cái gì mềm mềm , bông bông ! Hu ra , gấu bông ! Tùng tâm lí thật đấy ! Hí hí , xem nào … Tôi lôi trong ngăn bàn ra …
– Tèn ten , đẹp chưa ? Lọ sao Tùng gấp hôm qu …
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á – Tôi hét lên khi cầm đuôi con chuột chết ( thứ mà tôi vẫn tưởng là cái dây buộc con gấu ) lôi ra ! Không kịp suy nghĩ gì hết … “VIU ” … “VIU” …. Tôi ném thẳng nó về phía trước … “BỐP” chúng mặt cái Huyền – tiểu thư .
Á Á Á Á Á Á Á Á ! CỨU TÔI VỚI LÀNG XÓM ƠI ! – Hic , nó gào còn to hơn cả tôi . Tội nghiệp con bé ! Tại tôi… tiện tay à nhầm lỡ tay …
– Cái gì thế ? cái gì thế ? Hai bà này làm sao thế ? – Mấy thằng con trai lao đến .
– Hu hu hu … – Cả tôi với nó đều bật khóc ( vì sợ quá )
– Á Á ! Chuột , chuột , con chuột , con chuột chết !!! Đám con gái lớp tôi thi nhau hét loạn xà ngậu làm cho mấy lớp bên cạnh cũng phải “túa” ra xem ! Trong khi đó mấy thằng con trai ” ăn hại ” lớp tôi còn cầm đuôi con chuột lên cười ha hả ( tưởng thế là sướng lắm đấy ) ! Bọn … “sát nhân ” ( có thấy “ta” xém xỉu hông ?)
– Chuyện gì thế này ? Sao lại nhốn nháo thế này ! Trật tự ! – Thầy vào lớp với đôi mắt đằng đằng sát khí .
…
Sau khi … “hòa bình” được lập lại , thầy bắt đầu tra hỏi . Nhỏ Huyền đứng lên khóc lóc mếu máo …
– Thưa thầy , em đang ngồi trật tự xem lại bài ( điêu thế , đang ngồi đánh son thì có ) thì tự nhiên bạn Nam cầm con chuột phi thẳng vào mặt em đánh “bốp” một cái . Em sợ quá nên mới hét lên ạ ! ( úi giời , thương nhỉ ! ) .
– Hồng Nam ! Đứng lên xem nào ! Sao lại dám đạp chết chuột rồi mang đến lớp ném vào mặt bạn hả ? Em dũng cảm quá nhỉ ! Có muốn tôi cho xuống kho bắt chuột không ? – Thầy quát .
– Dạ , em … Em thấy trong ngăn bàn có con chuột sợ quá nên … lỡ …
– Lỡ liếc cái gì ? Vô lí , hôm nào lao công cũng dọn lớp sạch sẽ thì đào đâu ra chuột ? Không lẽ chuột chạy vào lớp đến ngăn bàn em thì lăn vật ra chết à ?
Cả lớp ồ lên cười .
– Dạ …
– Cuối giờ em ở lại gặp tôi ! Ngồi xuống ! Con gái con đứa lại dám đập chuột , phi bạn , cãi thầy , còn ra thể thống gì nữa !
Phát điên lên mất thôi ! Làm sao mà sống nổi cơ chứ ! Hic , đứa nào chơi ác quá !
– Sao lại có chuột trong ngăn bàn Nam nhỉ ! – Tùng nhìn tôi … “thương cảm ” .
– Thôi đi ! Lạ thế lạ nữa thì tôi cũng mất hết cả thể diện rồi ! Mà cậu bảo tặng tôi cái gì ? Cái con chuột chết hả ? – Tôi nhìn Tùng mà bốc hỏa lên đầu .
– Đâu ! Tùng định tặng Nam lọ sao này mà ! – Tùng chìa lọ sao lấp lánh màu sắc ra trước mặt tôi .
– Thôi , Nam cảm ơn ! Tùng trật tự đi kẻo lại ra hành lang bây giờ ! Mà tí nữa Tùng cứ về trước đi ! Nam về sau !
– Sao thế ? Tùng đợi được mà ! Để Tùng giải thích với thầy !
– Thôi , phiền chết được ! Mà thầy cũng chẳng tin đâu ! Tùng cứ về đi !
– Thôi được rồi ! – Tùng nhăn mặt .
…
Sau khi nghe xong “ông già chết tiệt” xỉ vả , tôi chạy thật nhanh ra nhà xe …
– Ê ! Nghe mắng có đã không ?
– Ủa ? Sao cậu chưa về đi ? Đứng đây làm gì ?
– Đợi Nam chứ làm gì ? Đi thôi !
– Đi đâu ! Bây giờ tôi đang mệt lắm !
– Mệt nhưng đi chơi với Quân là hết mệt ngay ấy mà !
– Nhưng đi đâu ? – tôi cau có .
– Cứ đi đi ! Mà biết hôm nay là ngày gì không ?
– Ngày xui xẻo nhất của cuộc đời tôi chứ ngày gì ?
– Dám nói thế hả ? Hôm nay sinh nhật Quân đó !
– Hả ? Thì ra hôm nay là ngày trái đất thêm một tên phá hoại ! Ừm , vậy thì chúc cậu sẽ là một – Tôi cười … “đểu ” .
– Lại bắt đầu rồi ! Đi thôi ! – Nói rồi hắn kéo