
hí hí , chắc sợ quá đấy mà ) .
– Còn mày tao gì nữa ? Bây giờ thì mày làm tao …”tức nước vỡ bờ” thật rồi đấy ! Mày dám tát vào khuôn mặt do mama tao tốn bao nhiêu trứng gà và sữa lúc mang thai tạo nên à ? Mày tưởng mama sinh tao ra chỉ để cho mày hành hạ thôi ư ? ZAAAAAAAA … Xem đây !
Viu … Viu …. Viu … Bốp ! Tôi “tét” vào mặt cô ta một phát ! Chắc là phải rát lắm ! Vì cô tay văng cả … mà cái gì vừa văng khỏi miệng cô ta thế nhỉ ? Tôi lò dò đến gần để mặc cô ta nằm rên oai oái trên đất . Má ơi ! Cái răng ! Cái răng giả ! Thật không thể tin được !
– Á ! Răng của tui ! Trả đây ! Mau trả đây ! – cô ta gào toáng lên .
– Đây … – tôi “hồn nhiên” đua cho cô ả ( sao lúc ấy mình ngu thế nhỉ ! )
– Mày dám … “bốp” , cô ta lại tương một chưởng vào má tôi .
Lần này thì đúng là tôi điên lên thật rồi !
– Lại còn thế nữa à ? Chết này ! Cho cô nếm mùi “HÀN LONG THẬP BÁT CHƯỞNG ” của tôi .
Tôi lao tới và túm tóc cô ta … “giật lấy giật để” . Cơn giận của tôi đã lên đến … “cấp 12” oài ! Thì ra bấy lâu nay là mi dám hành hạ ta à ? Được rồi ! Nhân tiện không có đồng bọn mi ở đây ta sẽ dạy cho mi một bài học . “phực” , cái gì thế này ? Má ơi ! Đây là yêu quái chắc ! Răng giả , rồi đến tóc giả , không biết trên người cô ta còn cái gì giả nữa không ! Cô ta là robot chăng ?
– Á ! Mẹ ơi , nó giật tóc con ! Hu hu hu … – Ả gào toáng lên ăn vạ .
Rõ là dơ ! Tự nhiên ra tát người ta mấy phát rồi khóc ré lên !
– Này ! Này , tóc giả này , có lấy không ? – Tôi chìa ra trước mặt cô ta .
– Giả đây ! – Phương giật phắt lấy bộ tóc giả và đội vội lên đầu .
– Này , cậu có biết “cái răng cái tóc là góc con người” không ? Thế mà cả răng lẫn tóc của cậu đều giả hết là sao hả ? – tôi lại gần và hỏi ( ko có ác ý đâu ^^ )
– Hỏi gì mà lắm thế ? Mà cô bao nhiêu cân thế ?
– Tui … 47 kí – tôi nhành miệng ra cười .
– Thảo nào , suýt nữa thì đè tôi gãy cả xương sống .
Điên quá ! Con nhỏ này , sắp chết đến nơi mà còn già mồm . Tuy vậy , tôi vẫn cố hỏi thăm “Hoạn Thư” :
– Sao rồi ? Chết chưa ?
– Sắp … mà cô có cái gương ở đấy không ? – ả hằn học .
– Này , cầm lấy ! – tôi gườm gườm .
– Á ! – Phương rú lên khi vừa nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương – Trời ơi ! Không thể tin được ! Đồ đọc ác ! Cô cũng là con gái sao không nhẹ tay một chút chứ ! Cào tróc cả phấn trên mặt người ta rồi đây này !
Chúa ơi ! Con điên mất !
– Đừng có mà tưởng bở ! Hôm nay chẳng qua là tôi chưa ăn sáng thôi ! Nếu không thì … Vì thế tốt nhất là cô hãy tránh xa Quân ra , rõ chưa ? – vừa “chát” phấn , ả vừa hăm dạo tôi .
– Cô có vẻ rất thích sao chổi ! – Tôi thăm dò .
– Đúng ! Tôi học với cậu ấy từ hồi cấp hai , tôi thích cậu ấy từ năm lớp sáu , vì thế cô đừng có đến gần cậu ấy nghe chưa ?
– Cô thích sao chổi thật lòng à ?
– Nếu tôi nói tôi thích cậu ấy thật lòng thì cô sẽ rút lui chứ ! – Phương nhìn tôi như cầu khẩn .
Tôi thở dài , suy nghĩ một lát …
– Không được đâu ! VÌ … TÔI CŨNG RẤT THÍCH SAO CHỔI ! – để nói ra được câu này thật khó khăn , nhưng dù sao cũng phải tranh đấu một lần chứ ! Dũng cảm thật ! ( há há , mình cũng đáng khâm phục đấy chứ ) .
– Cô … nói gì ? Cô thật cứng đầu ! Thôi , tôi sẽ tính sổ với cô sau ! Việc trước tiên cần làm là phải đi chỉnh sửa lại mái tóc và khuôn mặt đã ! Hãy đợi đấy ! Rồi cô sẽ phải hối hận , cậu ấy sẽ đá cô cho mà xem ! – rồi ả hất tóc quay đi . ( biết thế đã cắt phăng bộ tóc giả và ghè vỡ hàm răng giả của ả oài ! )
– Trên trời có mấy ngôi sao … “chổi” nhỉ ?
Giọng nói này chỉ có thể là …
Cậu đứng đây từ bao giờ thế ?
– Từ lúc bắt đầu cuộc chọi trâu ! – hắn cười .
– Hay nhỉ ! Cậu thấy thế mà không biết đường vào can à ?
– Lúc đầu Quân cũng định vào can vì nghĩ “trâu Milu” sẽ yếu thế hơn ! Nhưng ai ngờ Nam sung sức cắn xé người ta không thương tiếc đến nỗi văng cả răng và tóc ra ! Ghê thật ! Bái phục lun !
– THế thì sao ?
– Chả sao ! Nhưng Quân vừa nghe thấy có ai đó nói rất thích “sao chổi” thì phải !
– Đâu ! Làm gì có ai ! Tai cậu có vấn đề à ?
– Chắc vậy ! Mà thôi , Quân cũng biết là cả đời này chẳng nghe được ai đó nói với mình điều gì đâu ! Uổng công hôm nọ mình tỏ tình trước bao nhiêu người ! – hắn thở dài ( dài khoảng 1cm ) .
– Thôi , đành về lớp vậy ! – hắn quay đi .
– Khoan !
– Sao ? Đổi ý rồi hả ? Chịu nói rồi hả ?
– Tôi định nói là …
– Nói gì ? Quân đang nghe đây !
– Dưới chân cậu có rác ! Nhặt lên đi !
– Điên mất thôi !
– Hai người vẫn cãi nhau như thế thì sao trở thành một cặp được !
– TÙNG ! – lần đầu tiên cả tôi và ‘ hắn ‘ cùng đồng thanh .
– Ừ ! Tùng đến rồi nè ! Tùng nghỉ có mấy hôm mà hai người có cần xúc động thế không ? – Tùng trở lại với khuôn mặt dễ thương .
– Sao cậu lại đến đây làm gì ? Tưởng ốm liệt giường rồi chứ ! Chết chưa ?
– Tục ngữ có câu : người khoẻ mà rủa người ốm thì sẽ chết sớm ! – Tùng nhe răng cười .
– Tục ngữ này ở đâu ra thế ? – Quân trau mày .
– Tục ngữ do tôi vừa mới sáng tạo ra đấy ! Hì ! Thôi , tôi không thèm cãi nhau với “cái chổi” . Tôi đến là có chuyện muốn nói với cả hai !
– Tùng định nói gì thế ? – tôi lo lắng .
– E hèm ! Cậu lại đây ! – Tùng