Insane
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328530

Bình chọn: 8.00/10/853 lượt.

trắng.

Anh đặt lên bàn, mở nắp ra bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc sáng lấp lánh.

Anh ở bên Úc nhìn thấy chiếc lắc tay này rất ưng ý nghĩ đến lại cho cô ngồi đợi nên mua về vả lại thấy rất hợp với cô. Chiếc lắc tay thiết kế rất đơn giản, sợi dây là kiểu xích nhỏ mắc với nhau, cách một khoảng nhất định là hình ngôi sao viền gắn những hạt kim cương rất nhỏ bằng nhau sáng chói.

Nhưng lại không nghĩ tới còn chưa tặng đã thấy một cảnh hay, anh phải qua nước ngoài, còn cô ở nhà cho người đàn ông khác vào còn nói những lời mờ ám, còn nắm níu tay chân, trông thật chướng mắt.

Anh đúng là điên rồi. Lại vì cô mà bực bội.

.

Đến tối Nhậm Tử Phàm không đến Hàn Lâm mà đến Ngự Biệt Uyển, khi xe chạy vào trong Nhậm Tử Phàm xuống xe đi vào.

-Thiếu gia, cậu đã về.-thím Lý vội vàng đi ra, nhận lấy áo khoác từ anh đem dẹp đi

-Viên Hy đâu rồi?-anh ngồi xuống ghế sô pha nới lỏng cravat ra

-Tiểu thư đang ở trên phòng, để tôi lên gôi cô ấy.-thím Lý đáp

-Không cần đâu, để tôi lên.-anh ngăn bà lại

-Thiếu gia có cần tôi chuẩn bị thức ăn gì không?

-Không cần.

Anh nói xong thì đứng dậy đi lên cầu thang.

Viên Hy ở trên phòng vừa tắm ra, nằm sấp trên giường ôm laptop xem phim. Đúng lúc Nhậm Tử Phàm đi vào.

Viên Hy lo xem phim cứ nghĩ là thím Lý nên nói: “Thím Lý, có chuyện gì vậy?”

Anh không trả lời, vẫn sải bước tới phía Viên Hy.

Viên Hy vốn nhanh nhẹ cùng nhạy cảm, nhận ra bước chân không giống với thím Lý, trong bụng nghĩ đến anh thì không khỏi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên.

Đúng lúc này Nhậm Tử Phàm đã đi đến bên giường, gập người xuống vừa vặn hôn lên trán Viên Hy.

-Anh… đúng là anh rồi?-Viên Hy mừng rỡ ngồi bật dậy

-Như vậy cũng biết là anh.-anh đã cố ý đi rất nhẹ, lại còn không phát ra tiếng động vậy mà cô cũng nhận ra

-Anh là anh trai em làm sao em không nhận ra bước chân của anh. Anh, sao anh về sớm thế?-Viên Hy đợi anh ngồi xuống giường thì ôm lấy anh

-Mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn anh dự tính, không muốn anh về sao?

-Không phải, vì em vui quá.-Viên Hy cười tới tít cả mắt

-Thấy em như vậy anh có cái này cho em.

Anh thích phụ nữ làm anh vui lòng, biết chiều ý anh hơn là lúc nào cũng bí xị làm phật lòng anh.

Anh lấy trong túi ra chiếc hộp trắng đựng bên trong là sợi lắc tay định tặng Thừa Tuyết.

-Đẹp quá. Thủ công rất tốt, lại rất bắt mắt. Em rất thích.-Viên Hy rất là vui vẻ

-Thích là tốt. Để anh đeo cho em.

Anh tháo ra đeo vào tay cho Viên Hy.

Viên Hy vốn có làn da trắng, đeo sợi lắc tay này vào thì liền làm người khác chú ý đến, trông rất đẹp.

-Em đeo rất đẹp.-anh là thật lòng khen

Phụ nữ bên anh không ít, nhưng trông mắt anh Viên Hy rất đẹp, xinh đẹp như tiểu thiên thần hạ phàm nhưng mà cái cô gái kia lại còn làm tâm anh động lòng hơn trước vẻ đẹp thanh khiết trong sáng kia, nhất là đôi mắt của cô đẹp đến mê hoặc người khác.

Chỉ muốn chiếm hữu.

Nếu nói Viên Hy như một tiểu thiên sứ, thì Thừa Tuyết chính là Dao Trì tiên tử.

Đúng là càng ngày càng điên mà.

-Anh, có phải chuyện ở công ty làm anh mệt lắm không?-Viên Hy thấy anh như mất hồn liền hỏi

-Anh không sao.

-Anh… chuyện của phòng Hoa Lạc làm anh đau đầu lắm phải không? Nghe nói còn là kịch bản của chị Thừa Tuyết.

-Mấy ngày nữa là ra tòa rồi, mọi chuyện đều do Mặc Phong giải quyết.

-Anh không lo chị ấy sao?-cô hỏi

-Người phụ nữ đó không biết điều thì lo cho cô ta làm gì.

Anh hừ nhạt, ánh mắt đầy chán ghét.

Viên Hy khẽ cười thầm, sau đó liền làm mặt không vui: “Dù sao chị ấy cũng là người của anh. Không lẽ lại để chị ấy bị kiện? Sự nghiệp chị ấy sẽ mất hết nha, chưa kể đến tiền bồi thường nữa…”

-Được rồi, em đừng nói nữa. Anh mệt rồi anh về phòng đây.-anh xoa mi tâm nói

-Vâng. Anh ngủ ngon.

-Em xem phim xong phải đi ngủ đừng thức khuya quá. Ngủ ngon.

Anh hôn nhẹ lên trán Viên Hy sau đó đi ra ngoài.

Viên Hy ngồi trên giường đưa tay lên nhìn lắc tay anh đeo cho mình, môi nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

-Để tôi xem, anh đã chán ghét cô như vậy, cô làm sao lấy lòng anh.

Viên Hy hiểu rõ con người anh, anh luôn thích người khác nghe theo lời anh, lấy lòng anh hơn là chọc giận anh. Nhưng mà không nên quá mềm sẽ làm anh mau chán ghét, tốt nhất chính là lạc mềm buộc chặt.

– – –

Mặc Phong đứng ở nhà xe dựa vào chiếc xe, lúc anh rời khỏi anh liền đi điều tra mới biết được gần đây trong tài khoản của Huỳnh San cùng Tố Quyên có một số tiền chuyển vào rất lớn.

Huỳnh San tan sở xong đi xuống lấy xe, đang mở cửa xe thì có người đóng cửa lại.

Mặt có chút khó chịu định quay qua nói gì đó nhìn thấy Mặc Phong liền sợ hãi.

-Phó… tổng.-Huỳnh San lắp bắp

-Hình như cô rất sợ tôi?-Mặc Phong hơi nghiêng đầu khẽ cười lạnh

-Không, không có.

-Tôi có chuyện cần hỏi cô.-Mặc Phong nhìn ra Huỳnh San là có tật giật mình

-Có… có gì sao? Bây giờ tôi phải về hay là để khi khác.-Huỳnh San không dám nhìn anh

-Cô nghĩ được sao?

Thấy Huỳnh San sợ đến tay chân run rẩy lại lắp bắp trả lời không dám nhìn anh Mặc Phong càng cho lời Diệc Thuần nói là đúng, chuyện này có liên quan tới Huỳnh San.

-Nói, ở đâu có tiền nhiều như vậy chuyển vào tài