Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328132

Bình chọn: 10.00/10/813 lượt.

ên vị trên ghế sô pha, rất thản nhiên lấy điện thoại ra chơi game.

Mãi nửa tiếng sau, thứ âm thanh kia mới dứt tiếng nước trong phòng tắm xả ra rồi dứt đi trả lại thời gian yên tĩnh.

Cửa mở, có người bước ra vừa lúc cô chơi game xong cất điện thoại vào. Cũng không thèm nhìn là ai.

-Nếu tổng tài chỉ muốn nói bấy nhiêu vậy thì tôi xin phép về làm việc.

Người con gái này lại cư nhiên phớt lờ đi, thái độ lại lạnh nhạt như vậy thật sự chọc giận Nhậm Tử Phàm.

Thừa Tuyết định đứng lên thì Nhậm Tử Phàm đã tiến tới đẩy cô xuống ghế, một tay đặt lên thành ghế tay kia chống xuống ép cô phía dưới mình.

-Sáng nay, em đi với Trình Ngụy?-anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô

Anh đã thấy?

Cô mở to mắt, cúi đầu nhẹ xem như cái gật đầu thừa nhận.

-Vì cái gì?

Vì cái gì? Là ý gì? Anh muốn hỏi cô vì sao lại đi cùng Trình Ngụy hay là vì sao phải là Trình Ngụy?

Cô không hiểu nghệch mặt đi nhìn anh.

-Trước nay tôi thích phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Tay đặt trên thành ghế đưa xuống vuốt má cô, xoa nắn nhẹ nhàng.

Cô run nhẹ, bị mùi hương thơm nam tính trên người anh làm mê muội.

-Phàm thiếu…-cô gái thay đồ xong từ trong phòng nghỉ bước ra, giọng nói nũng nịu

-Đi.-anh lạnh lùng ra lệnh cũng không nhìn cô gái một lần

Cô gái không dám chọc người đàn ông này liền ba chân bốn cẳng cầm túi xách chạy đi.

Thừa Tuyết cảm thấy nực cười, lúc nãy còn cùng cô gái đó trên giường dây dưa, xong rồi lại lạnh lùng vứt đi.

Đàn ông đều vậy, chỉ vui vẻ nhất thời, về sau chỉ có phụ nữ đau khổ.

Vậy mà vẫn có nhiều người phụ nữ ngu ngốc lao vào.

-Em nói xem, làm thế nào em mới chịu nghe lời!?-anh nghiền ngẫm, tay vẫn mân mê má cô

-Tôi không phải thú cưng, muốn tôi nghe lời vậy thì cho tôi tự ý quyết định chuyện của mình đi.-cô quay mặt đi

-Không được.

Cô sớm biết kết quả là như vậy.

-Có biết là từ lúc em mất trí nhớ, tôi thật rất thích.

Anh là nói thật suy nghĩ của mình, cô mất trí nhớ vậy mà tốt, ít nhất cô có lúc thoải mái vui vẻ với anh, lại đáng yêu như cô bé Dẻ Dẻ.

-Nhưng mà tôi không thích.

Không ai chấp nhận sống trong u mê cả, huống chi cô không chắc rằng anh là người cô yêu.

-Tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi.

Cô không kìm được nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của anh. Trong lòng có chút vui sướng nhưng nhanh tan biến, hậu quả của cô khi đồng ý chỉ có thể như cô gái lúc nãy.

-Nếu anh yêu tôi, tôi sẽ đồng ý.

Cô thấy anh lặng thinh ánh mắt thăm thẳm khó đoán, ngả ngớn cười: “Anh không làm được.”

Đàn ông yêu bạn, không cần bạn quản.

Đàn ông không yêu bạn, không tới lượt bạn quản.

-Em tham lam.-ánh mắt anh sáng như đuốc, nở nụ cười mê mị

-Tôi không tham lam. Không ai trao đổi vô điều kiện với ai cả, cũng không cô gái nào đem tình yêu của mình giao cho người không yêu cô ấy.-cô cười, nụ cười đầy ngọt ngào

-Trước nay không ai dám có tình yêu của tôi, bởi vì họ không trả giá nổi. Mỗi ngày đều có kẻ rình mò để giết tôi, tôi yêu ai quan tâm ai sẽ nguy hiểm đến người đó. Cho dù không bị kẻ thù tôi tìm thì cũng không chịu nổi tôi về mọi thứ. Đàn ông yêu em, lời nói bao giờ cũng dễ nghe. Nhưng mà đa số cách họ yêu thường làm nhiều hơn nói.

Cô hiểu làm mà anh nói là gì.

-Đó không là yêu, mà là dục vọng. Tôi không cần dục vọng, tôi cần tình yêu.

-Đáng tiếc người làm chủ bao giờ cũng là đàn ông. Hôm nay em không đồng ý, vạn nhất đừng để tôi biết em cùng người đàn ông khác… có mờ ám.

Anh cố ý nhấn mạnh ba từ cuối vào tai cô, tay vuốt nhẹ tóc cô.

Thái độ này làm cô không quen, lời nói bao giờ cũng cay nghiệt lạnh lùng nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.

-Anh yên tâm, trừ phi tôi lấy chồng thì không ai kể cả anh tôi cũng không có mờ ám.-cô cười đầy kiêu hãnh, giương đôi mắt trong veo lên nhìn anh

-Tốt. Rất tốt.-anh cười đầy quỷ dị đứng thẳng người dậy phủi phủi tay áo

-Tối nay chuẩn bị tốt một chút, đến dự lễ đính hôn của Duẩn Hào.-anh ngồi xuống ghế vắt chéo chân

Cô mở miệng định nói không đi có được không nhưng mà thiết nghĩ không có khả năng đó nên ngậm miệng gật đầu một cái.

-Nếu không còn gì tôi đi trước.

Thừa Tuyết thấy anh không nói gì thì quay người bỏ đi.

. . .

Tan sở, trời đã tạnh mưa, đường ướt lầy lội, bác Tân lái xe đưa cô về Hàn Lâm. Nhậm Tử Phàm đã cho người đưa trang phục đến đựng trong chiếc hộp hình chữ nhật lớn bằng nhung.

Cô mở nắp ra bên trong là một chiếc váy màu trắng bằng loại tơ tằm mềm mại, còn có trang sức và giày đồng bộ, tất cả đều nói lên sự xa xỉ của nó.

Tâm Nhi giúp cô sửa soạn bản thân xinh đẹp một chút, bác Tân đưa cô đến Victoria tham dự tiệc.

Trước thanh máy là một nhân viên nữ nhìn thấy cô cười lịch thiệp, hỏi: “Cô là Tô tiểu thư?”

-Phải.

-Xin chào, Phàm thiếu kêu tôi đưa cô lên phòng tiệc.-nữ nhân viên tươi tắn nói

-Làm phiền rồi.

Vào thang máy nhân viên nữ nhấn tầng ba mươi hai thang máy bắt đầu di chuyển lên xuống, ở trong thang máy cũng không ai nói câu gì, rõ ràng cô cảm nhận được cô nhân viên này chốc chốc lại nhìn mình.

Thang máy dừng lại, cửa mở nữ nhân viên nói: “Đến nơi rồi, cô cứ việc đi thẳng căn phòng ở cuối hành lang.”

-Cảm ơn.

Nói một tiếng khá


Old school Easter eggs.