Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328121

Bình chọn: 7.5.00/10/812 lượt.

ch khí, Thừa Tuyết cầm ví đi theo hướng dẫn.

“Lễ đính hôn: Lôi Duẩn Hào và Lưu Mẫn Nhi.”

Bảo vệ mở cửa cho cô vào, cánh cửa đồ sộ mở ra hai bên cho cô vào bên trong phát ra thứ ánh sáng trắng xóa, làm cô có cảm giác xa lạ.

-Xinh đẹp thật đó!

Bao nhiêu lời trầm trồ tán thưởng vang lên không ngớt, tất cả đều tập trung về phía Thừa Tuyết làm cô không mấy tự nhiên.

Cô mặc bộ váy dài chấm chân màu trắng phau eo thắt một tấm bản lưng bản lớn màu đen, áo dạng cúp ngực thân áo hơi phồng ra giùng đi, cổ đeo sơi dây chuyền bạch kim trắng kết hạt kim cương to nhỏ khác nhau, tai đeo hoa tai hình giọt nước trong suốt. Chân mang giày cáo gót trắng có viền bằng những hạt lấp lánh nhỏ kích cỡ như nhau.

Mái tóc thắt bím búi ra sau kẹp bằng chiếc nơ trắng, một phần tóc che đi trán, làn da trắng nõn nà mịn màng, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ, má hồng hào, mắt long lanh, hàng mi cao vút, môi anh đào đỏ mọng.

Tất cả đều tôn lên vẻ đẹp vốn có lại càng tăng thêm sức quyến rũ cùng xinh đẹp của cô.

Ánh mắt đảo quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Rất nhanh chóng cô tìm ra anh, có lẽ do khí chất anh hơn người cho dù hòa giữa đám đông vẫn luôn nổi bật nhất.

Cô tiến tới phía anh, bước chân khựng lại khi nhìn thấy Viên Hy từ phía sau khoác lấy tay anh.

Cô rũ mắt, đã có Viên Hy đi cùng sao lại còn chọn cô?

-Mỹ nhân.

Cô ngẩng đầu mặt mày có chút khó côi khi thấy người trước mặt là Dịch Thiên.

-Nhậm Tử Phàm thật không biết điều, lại bỏ người xinh đẹp như em cho những tên háo sắc nhìn, đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ em không cho bọn chúng nhìn nữa.

-Cổ thiếu, phiền anh đã lo cho tôi rồi.-cô không dám nhận lòng tốt này đâu nha, tên này cổ quái như vậy sợ bọn háo sắc kia chưa làm gì thì hắn đã lợi dụng trước rồi

-Em xem, bọn họ cứ nhìn em, còn hơn em mới là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.

Thừa Tuyết nhìn xung quanh, lời Dịch Thiên nói đúng a những nam nhân trong phòng tiệc này hầu như đều nhìn cô.

-Đi, tôi đưa em đến chổ tên vô lương tâm kia.

Tối qua Nhậm Tử Phàm cùng Duẩn Hào hợp nhau ăn hiếp anh liên tục, để hôm nay anh chơi bọn họ thế nào.

Thừa Tuyết còn chưa kịp từ chối thì Dịch Thiên đã kéo tay cô đi lại chỗ Nhậm Tử Phàm.

-Chị Thừa Tuyết?-Viên Hy thấy cô liền quay qua nhìn Nhậm Tử Phàm

-Đến rồi sao? Ngồi xuống đi.-Nhậm Tử Phàm chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình

-Cậu đã có Viên Hy ngồi bên cạnh, lại kéo mỹ nhân ngồi bên. Cậu định làm mọi người đều ghen tỵ với cậu sao?-Dịch Thiên châm chọc

-Tôi cũng chẳng phải kêu cậu, cậu ý kiến gì chứ?

Dịch Thiên nhún vai, đẩy Thừa Tuyết qua ngồi kế bên Nhậm Tử Phàm, còn bản thân ngồi đối diện.

-Cảm ơn quý vị đã đến dự buổi lễ đính hôn của Lôi gia và Lưu gia.

Buổi lễ bắt đầu, khi Duẩn Hào xuất hiện thì bên cạnh là cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ dài phần trên ôm sát cơ thể phía dưới váy dài đến chân được xẻ một bên phần đuôi vài dài hơn trải dài trên sàn, khuôn mặt mỹ nhân được trang điểm tinh tế đẹp mắt, mái tóc quăn xõa dài.

-Duẩn Hào thật có phúc, lấy được vợ là siêu mẫu.-Dịch Thiên không giống là đang ngưỡng mộ

-Cuộc hôn nhân này, e là người khác ngưỡng mộ nhưng người bên trong lại không hề cảm thấy vui vẻ.-Viên Hy cười nói

-Hôn nhân không tình yêu chẳng khác nào là một cực hình.

Mặc dù cô không hiểu đầu đuôi câu việc, nhưng qua lời nói và cảm nhận cô hiểu được cuộc đính hôn này chẳng qua là một cuộc làm ăn, hoặc do ép buộc.

Cô nói xong phát hiện Nhậm Tử Phàm nhìn mình, sau đó liền giả vờ như không biết lại nhìn về phía hai nhân vật chính.

Không đúng, không lẽ anh đang nghĩ cô ám chỉ chuyện lúc sáng. Hoàn toàn không nha, cô đây là không hề có ý đó, hoàn toàn không có.

-Lưu Mẫn Nhi yêu Duẩn Hào như vậy, đáng tiếc Duẩn Hào lại không có tình cảm. Đối với Mẫn Nhi là vui nhưng Duẩn Hào lại là bi kịch.

Lưu Mẫn Nhi là một siêu mẫu quốc tế, lại trong một lần gặp gỡ yêu Duẩn Hào. Cô gái này cũng rất can đảm a, tỏ tình, theo đuổi đều là cô ta ngỏ lời trước, vậy mà Duẩn Hào vẫn cứng ngắc như đá không hề động lòng.

Đính hôn hôm nay cũng là do hai bên gia đình tự ý quyết định.

Thừa Tuyết nghĩ đối với hôn nhân này, không ai vui vẻ cả, dù yêu hay không yêu đều là nỗi bi kịch.

Duẩn Hào cùng Mẫn Nhi đi mời rượu khách, những lời chúc mừng bọn họ, chúc phúc cả hai không ngớt, đôi khi còn có người nhân cơ hội xen vào chuyện làm ăn.

Hai người đi lại phía bọn họ ngồi, Dịch Thiên mơn trớn nói: “Duẩn Hào tớ thành thật chúc phúc cậu, đừng bao giờ bỏ rơi Mẫn Nhi nha, nếu không tôi sẽ cưới cô ấy đấy.”

Duẩn Hào rất muốn trả lời “Cũng được” nhưng mà nghĩ lại thôi.

-Dịch Thiên, vì sao lúc nào cũng giỡn được?-Mẫn Nhi tỏ ý không vui mặc dù ngoài miệng vẫn là nụ cười rực rỡ

-Em chúc anh chị hạnh phúc.-Viên Hy đứng lên cầm ly rượu thật lòng chúc phúc họ

-Cảm ơn em.

-Chúc mừng, trở thành người có vợ rồi trưởng thành một chút nữa.-Dịch Thiên cũng đứng lên kính rượu

-Câu này tôi thấy dành cho cậu thì tốt hơn.-Nhậm Tử Phàm cũng cầm rượu đứng lên mời

Điều đương nhiên Thừa Tuyết không thể ngồi đứng lên cũng mời rượu.

-Tóm lại một câu, trăm năm hạnh phúc.

Tiếng ly chạm vào nhau


XtGem Forum catalog