Sát Thủ Thiên Thần

Sát Thủ Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321355

Bình chọn: 10.00/10/135 lượt.

cô cứ koi như hôk có jk đy.

– Um! Cảm ơn cô, liệu tôi trở thành bạn kủa cô đk hôk? Trong trường này tôi kũg chẳng có bạn.

– Tùy cô thôi!

– L.Anh, hình như cô học chung lớp vs tôi ak?

– Uhm! Nhưng đừng xưng hô bằng cô vs tôi nữa. Gọi là cậu vs tớ đy. Nghe hay hơn!

– Sao cũg đk! Thôi cô nghĩ đy. Tôi về lớp.

– Đã bảo đừng xưng hô như zay nữa mà!

– Uhm! Bít gòy, sr mưh! < cậu ấy thật giống Minh Anh>

Lần đầu tiên L.Anh thấy L.Linh cười. Nụ cười thật tự nhiên. thật đẹp. L.Linh quả là người bạn tốt. Cô hối hận vì lúc trước đẫ hỉu lầm L.Linh

– Để tớ về lớp vs cậu lun nha, L.Linh!

– Uhm! Vậy cậu về vs tớ đy

2 người trở thành bạn thân từ đấy. Họ dắt nhau tung tăng về lớp. Cả lớp đk phen ngạc nhiên vì cô tiểu thư kiêu kì L.Anh lại làm bạn thân kủa L.Linh

– Trời sập gòy pà kon ơi!- 1 tên trong lớp hét lên

Hắn bắt gặp ánh mắt hình mũi dao kủa L.Linh liền im lặng, ngồi xuống giống 1 kon cún bị bắt gặp lúc đang ăn vụng. ^!^. L.Anh ôm cặp sách chuyển sang chỗ L.Linh ngồi lun. Chắc hẳn cô vẫn còn sợ chuyện hồi sáng. Pà chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, cất lên chất giọng rất chi là ” giả nai”:

– Các em! Lớp chúng ta có bạn mới. Các em vào đy!

Cánh cửa mở ra. 1 nam, 1 nữ. Người nam rất ư đẹp trai, có phần lãng tử. Còn cô gái toát lên vẻ sang trọng nhưng hôk kiêu ngạo.

– Chào các bạn! Mình là Minh Anh.

– Còn mình là Tuấn Kiệt.

L.Linh nghe đến 2 cái tên đó thỳ giật mình nhìn lên. Cô hôk tin vào mắt mình. 2 người này rất giống những người bạn thưở nhỏ của cô. Nhưng hôk thể như thế đk. Họ đã mất rồi mà, lúc đó cô cũg có mặt. Tại sao? Mọi chuyện là như thế nào? Lúc đó, M.Anh và T.Kiệt cũg way sang nhìn L.Linh. 6 con mắt nhìn nhau tưởng như người wen đã lâu ngày giờ mới gặp lại. L.Linh ngồi bất động 1 chỗ, cổ họng cô nghẹn lên, hôk nói đk lời nào. L.Anh thấy vậy liền way sang hỏi:

– Cậu có sao hôk L.Linh?

– Hôk sao!- cô đáp vs giọng của người mất hồn

1 nụ cười nhẹ thoáng trên môi của 1 người học sinh mới đó. Cậu con trai tên T.Kiệt cất lời:

– Thưa cô! Tụi em ngồi chỗ gần pạn L.Linh đk hôk ạ?

– Các em có wen nhau ak?

– Sao cô cứ pải hỏi thế nhỉ?- cô gái tên M.Anh bực tức nói

– Cô sr! Các em cứ ngồi tự nhiên.

Hôk đợi pà cô nói xong, T.Kiệt và M.Anh đẫ bước đến chỗ của L.Linh

– Bọn tớ ngồi ở đây đk chứ?- M.Anh nói kèm theo 1 nụ cười tươi như hoa

– Cứ… cứ… tự nhiên- L.Linh nói mà mắt vẫn hôk rời họ

Thái đọ kủa cô khiến Tr.Vũ và M.Quân hết sức lo lắng. M.Quân đang thầm nghĩ liệu họ có pải những đứa bé trong câu chuyện lúc nhỏ kủa L.Linh. Giờ học bắt đầu nhưng L.Linh vẫn hôk nhét đk chữ nào vào đầu. Cô đứng lên, vụt chạy khỏi lớp. Có vẻ như T.Kiệt và M.Anh mún nói vs L.Linh điều jk đó nên cũg bỏ chạy theo. Cô vào WC rửa mặt rồi ra bãi cỏ pía sau trường. Cô lấy đt điện cho papa, cô mún hỉu rõ sự việc này như thế nào

– A lô! papa ak?

– Uhm! Cóa rỳ hôk con gái?

– Bây giờ ba pải trả lời thật cho con bít : T.Kiệt và M.Anh còn sống hay đã chết?

Ba cô dường như đẫ bít hết mọi chuyện ( hôk pít mới lạ! hôk có ổng thỳ ai chỉ cho 1 người đó L.Linh học trường này)

– Sao ba im lặng vậy? Trả lời con đy

– Con đã có câu trả lời rồi đấy- nói rồi, ba cô cúp máy cái rụp. Bên kia đầu dây, ông thở phào nhẹ nhõm. Ông đã sống với bí mật này từ lúc L.Linh 7 tưổi, ông đã wa’ mệt mỏi với nó. Bây giờ ông có thể trút bỏ nó đy như trút bỏ cái gồng xích lâu ngày vậy.

Về phần L.Linh, cô nên vui hay nên bùn? Lúc bây giờ cô như 1 con người hôk có cảm xúc. Nước mắt cô cứ tuôn trào ( sao dạo này cô hay khóc thế nhỉ?). 1 bàn tay nhẹ đưa lên khuôn mặt và lau nước mắt cho cô. Đó là T.Kiệt, bên cạnh cậu còn có M.Anh.

– Có thật là các cậu còn sống hôk? Tớ hô nhìn lầm chứ?

– Cậu sao vậy?Wen mạnh mẽ của chùng ta đâu rồi? Sao lại khóc?- M.Anh mỉm cười nhìn cô bạn thân lâu ngày kủa mình

– Uhm! Nếu đây là giấc mơ thỳ tớ mún sống trong đó mãi.

– Thơ văn gê nhỉ, Wen!- T.Kiệt mỉa mai

Đúng! Chỉ có M.Anh và T.Kiệt mới gọi cô là Wen. Đúng là họ rồi. L.Linh lau nước mắt, cô mỉm cười vs họ. 1 nụ cười thật sự, hôk chút phiền muộn hay âu lo.

– Hôm đó 1 cậu làm sao mà thoát đk vậy? Bản tính tò mò trong L.Linh trỗi dậy.

– Suýt đy ăn Tết vs ông bà đấy. May mà vệ sĩ kủa cậu đến kịp. Đưa bọn tớ vào bệnh viện….- T.Kiệt kể trước.

– Ba mẹ bọn tớ mún tìm ra kẻ chủ mưu cùa vụ này nên pải giả vờ như bọn tớ đã chết.

– Tìm đk chưa mà các cậu lại về đây?

– Chưa! Nhưng ba cậu phone cho ba mẹ bọn mình kêu bọn mình về vì đã tìm ra tung tích của bọn đó. Cậu bít ai hôk?- M.Anh hỏi trong lo lắng

– Tớ hôk bít nhưng ba tớ còn giữ 1 vật chứng còn sót lại kủa bọn chúng. Hôk sớm hay muộn bọn chúng sẽ đến lấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ bít chúng là ai thôi. Khỏi lo!

– Wen đã nói zay thỳ ok rùi. Đy chơi thui!- T.Kiệt đề nghị

– Uhm! Mới có 3h30 p.m mưh. Đy đy ha, Wen!

– Thôi đk gòy. Koi như hum nay chúng ta làm tiệc chúc mừng ngày Crystal Black trở về nào. Đy thui!

– Bọn tớ hôk có xe!- M.Anh giả vờ ngây ngô nói

– Nhỏ này! Tưởng tớ hôk có xe ak?

– Hôk pải là hôk có. Nhưng sợ bọn tớ chết oan- Lại T.Kiệt tên này hôk mỉa mai L.Linh thỳ hắn chịu hôk nổi ak?

– Đúng đó! Ai ch


Insane