
ứ danh tiếng Wen về việc lái siêu xe tụi này bít wa’ rõ- Giờ đến phiên M.Anh
2 người này nói wa’ hôk để ý đến mặt L.Linh đang đỏ lên, khói bốc đầy đầu. Hiện tượng núi lửa sắp phun trào. Xin mọi người chuẩn bị đồ đy lánh nạn
– 2 người kia!- L.Linh hét lên- Chết vs tui. Đứng lại đó.
Thế là 1 mình L.Linh rượt 2 tên yêu quái kia chạy 5 vòng quanh cái sân trường rộng bằng 2 sân xe đua ấy ( mẹ ơi! tụi này là ma hay người zay?)
1 nhóm đứng nãy giờ đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Cảm xúc củ họ đang xen lẫn nhau. Vui vì cô bạn của mình đã tìm lại đk niềm vui, pùn vì họ sợ mất cô. Họ sợ cô sẽ quên bọn họ, sẽ đưa bọn họ vào lãng quên
*0*0*
Sau cuộc đuổi bắt 5 vòng sân ( khìn!?), họ lên chiếc Koenigsegg Trevita của L.Linh đy đến 1 nơi. Đó là nơi nào? Chính là bãi cỏ ngày xưa. Gió buổi chiều lồng lộng, những cánh hoa bồ công anh bay phất phơ trong gió.
– Quang cảnh nơi đây chẳng có jk thay đổi hết ha?- L.Linh cất tiếng hỏi
– Uhm. Vẫn hiền hòa và yên bình giống ngày xưa- M.Anh nói rồi ngồi bịch xuống nền cỏ xanh rì.
T.Kiệt cũg ngổi xuống. Họ ôn lại biết bao kì niệm xưa vui có, pùn có.
– Mà lần này 2 cậu về ở đâu?
– Nhà cậu!- T.Kiệt đáp gọn lõn
– Cái jk? Nhà tớ á? Thiệt hôk?
– Hôk tin ak? Hay hôk thik?- M.Anh tinh nghịch nhìn L.Linh
– Thik wa’ ấy chứ! Mà dọn đồ wa chưa đấy?
– Dọn từ hồi sáng cơ!- T.Kiệt trả lời- Lúc cậu đy học ấy
– Uhm!
– Nghe nói cậu là 1 mafia ak, L.Linh?
– Đâu có! Lâu lâu đy đánh cho zui thui. Mafia nỗi jk? ( nói dối nà)
– Thiệt hôk? Mình nhớ bác Văn kể là hum bữa có người dùng kim châm để moi mắt kẻ nào đó ( gê wok’) rồi còn dùng súng bắn 2 cánh tay nữa mà. Ai zay ta?- M.Anh tinh nghịch nhìn L.Linh
– Ờ thỳ…..Kệ tớ! Gét. Giận cậu lun á, M.Anh!- L.Linh làm mặt nũng nịu way sang chỗ khác
– Thui mà L.Linh, đừng giận nhá nhá!
– Giỡn thui! Ai giận cậu đâu!
–< L.Linh lớn rồi mà tính như trẻ con ấy! Dễ thương wa' đy mất!>– T.Kiệt nghĩ zay vs nụ cười trên môi
– Thui! Giờ đy đâu đy. Ở đây nãy giờ gòy- L.Linh đề nghị
– Uhm! Nhưng L.Linh, tớ mún đy mua sắm 1 tý. Đk hôk?
– Cậu thỳ lúc nào chả mua sắm!- T.Kiệt chọc M.Anh
– Uhm! Tối đy kũg đk. Giờ chúng ta đy Parkson Paragon .
– Đồng ý 2 tay lun!- M.Anh reo lên
– Cậu thỳ sao, T.Kiệt?
– Thỳ thôi! Đi cùng lun chứ sao
Cả 3 cùng đy đến khu trung tâm mua sắm đó. Họ đy đến gian hàng quần áo đầu tiên. Sau khi chọn đk mấy cái đồ vừa ý ( tổng giá trị trên mấy chục triệu đêy’), họ ra quầy tính tiền
– Dạ, tổng cộng của quý khách là 15890000.
Chợt thấy bóng nhỏ P.Nghi vs Tr.Vũ đằng xa, L.Linh thì thầm vào tai 2 người bạn điều jk đó khiến họ bật cười. Hôk hẹn mà cả 3 cùng nói 1 lần:
– Để quên tiền ở nhà gòy!
Nghe tiếng hét, P.Nghi kéo Tr.Vũ đến koi ( nhìu chuyện wa’). Cô thu ngân ngớ người, trông bọn này sang trọng thế mà hôk có tiền.
– Các cô cậu đừng giỡn chứ! Trông các cô cậu thế này mà hôk có tiền.
– Đúng rồi! Nghèo mà bày đặt vào khu này- Giọng nhỏ P.Nghi cất lên ( mún bay đén xé xác nó wa’)
– Sr! Bọn tôi hôk có tiền, nhưng có cái này!
Nói rồi cả 3 người bọn họ rút ra thẻ V.I.P. Tống giá trị của mỗi chiếc thẻ này là 15 tỷ đồng.
– Bọn tôi hôk wen cầm tiền, đy đâu mang theo cái thẻ này cho tiện, chứ hôk có như ai kia cầm theo tiền!- M.Anh liếc xéo về pía P.Nghi đầy ý mỉa mai
L.Linh, T.Kiệt vs Tr.Vũ đứng cười khúc khích
– Hừ…. cái bọn này…- P.Nghi bỏ đy vs cái đầu bốc đầy khói.
– Thôi M.Anh ơi! Bọn tớ xin cậu! Cậu đy 1 mình đy, bọn tớ hết sức gòy- L.Linh vừ nói vùa thở dốc
T.Kiệt thỳ hết nói đk gòy, 2 tay cậu đầy cứng những giỏ đồ kủa M.Anh
– Thế ai xách đồ cho tớ?- M.Anh ngây thơ hỏi ( sax!)
– Vệ sĩ kủa tớ!
– Đâu?
– Ra đy. Lén lút làm jk?- L.Linh hét lên
– Cô chủ!
– Đy theo M.Anh xách đồ đy!
– Nhưng thưa cô chủ….
– Hôk nhưng nhị jk hết!
– Vâng!
– Vậy tớ đy nhá! Khi nào xong tớ phone cho
– Ok! Pp
– Khỏe! Thoát khỏi gánh nặng.
– Hj’
– Giờ tớ vs cậu đy đâu đây L.Linh?
– Đy cafe hok?
– Uhm!
L.Linh vs T.Kiệt đy ra 1 quán cafe gần đó ngồi uống
– Quán Clindy ak?- T.Kiệt ngạc nhiên hỏi
– Uhm, sao? Có jk hôk?
-Hôk có jk!
Họ chọn cái bàn gần cửa kính nhìn ra vườn.
– Quý khách dùng jk ạ?
– Cho tôi 1 cafe sữa
– Còn tôi 1 cafe đen
Cô phục vụ nhì T.Kiệt hôk chớp mắt
–< Người đâu đẹp trai dữ zay trời. Ước jk mình là bạn gái kủa anh ấy> ( mơ mộng wa’ nhỉ?)
– Này chị!- L.Linh đưa tay phấy phấy trước mặt cô phục vụ- Chị bị jk zay?
– Hôk có jk. Xin quý khách đợi 1 lát ạ! < cô gài này chắc là bạn gái kủa anh này gòy, xinh thế kia mà>
– Chết rồi!- L.Linh hét lên
– Có chuyện jk zay?
– Lúc nãy thay đồ, tớ để quên bộ đồng phục ở đó gòy.
– Haha! Cậu mà kũg lo mấy chuyện đó nữa ak? Tớ có nghe nhầm hôk đấy?
– Ờ mà tại sao pải lo nhỉ?
– Cậu thik màu trắng ak, L.Linh?
– Uhm! Sao cậu bít?
– Nhìn chiếc áo cậu đang mặc thỳ piy’. trong đó có bao nhiu áo mà chọn có 1 mìn chiếc áo màu trắng
– Uhm!
– Cậu dễ thương thật đấy!
– Sao?
– Khen mà! Hôk đk ak?
– Tớ dễ thương từ nhỏ, khỏi nói
– Pó tay
– Đồ uống của quý khách đây ạ!
– Cảm ơn!
Cánh cửa quán đẩy ra, M.Quân bước vào. L.Linh hôk để ý điều đó. Cô chỉ biết trước mặt c