Sát thủ tim anh

Sát thủ tim anh

Tác giả: Vốn là thế

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322110

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

i, hình ảnh đều rất rõ ràng. Duy chỉ khi đọc đến vệ sĩ Tina cô liền khựng lại vài giây rồi cũng lướt qua, đơn giản vì cô và Tiểu Mạc đã đối đầu với cô ta ngay từ lúc bước vào tổ chức.

Thân thủ xem ra cũng thuộc hạng thượng đẳng nhưng chỉ có tính cách của cô ta thì chằng đâu vào đâu. Chuyên lên mặt với đàn em và luôn tỏ ra mình rất giỏi nhưng suy cho cùng cô ta cũng là sư tỉ cô, cũng vì lí do đó mà Kì Băng đã luyện tập chăm chỉ để mong có ngày hạ gục cô ta.

Mệt mõi cả buổi sáng Kì Băng đánh một giấc đến xế chiều, ở ngoài khung cảnh đã rơi vào giây phút chạng vạng. Gió thổi làm các tán cây trong sân xào xạc, từng bầy chim đập cánh như vỡ tổ xé tung bầu trời yên tỉnh.

Ánh sáng yếu ớt màu hồng xuyên vào căn phòng chưa được ngọn đèn nào thấp sáng, bên trong phòng tắm nước tuông từng cơn làm Kì Băng bị đánh thức phút chốc.

Tuy vẫn lặng trong khoảng khắc say ke cô vẫn nheo nheo mắt nhìn về phía người đàn ông mặc bộ đồ thể thao vừa bước ra khỏi phòng tắm. Từng giọt nước óng ánh vươn trên tóc an mang lại sức quyến rũ chết người.

Ánh đèn điện vừa được bật tỏa sáng căn phòng u ám, Kì Băng bất giác nheo mắt kéo căn lên trùm kín người. Bỗng một bàn ta to lớn luồng qua chăn siết lấy eo cô kéo ra khỏi chăn, cô không còn đường lui nên bị ném vào phòng tắm là đương nhiên.

Tắm rửa sạch sẽ mà cô vẫn bước ra ngoài bằng vẻ mặt đờ đờ làm Dương Thạc nhịn cười không nỗi. Cô mặt chiếc áo sơ mi của anh, vì thân hình nhỏ bé lại cộng thêm vẻ mặt của cô lúc này nhìn cô như con sâu chưa ra kỏi kén rất tếu.

CHƯƠNG 28 (2)

– Có gì mắc cười nhỉ?

Cô ném gối ôm trên sofa vào anh, anh bắt được rồi vẫn cười cười như lúc nãy. Đúng là chọc chết cô mà! Cô không nói gì nữa nằm xuống sofa muốn ngủ thêm một lát nữa. Dương thạc không cho cô cơ hội làm sâu lười liền bế cô ra khỏi phòng xuống thẳng bàn ăn đặt cô ngồi xuống ghế.

Hôm nay đồ ăn rất phong phú a! Nước uống cũng rất ngon!

Cô chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống đến khi ăn được nữa miếng cá hồi thì Dương Thạc lên tiếng lãnh đạm.

– Em sẽ quay lại làm sát thủ sao?

Cô buông dao nĩa xuống, nhìn anh bằng ánh mắt có lỗi nhưng vẫn dững dưng nở một nụ cười rạng ngời và đáp lại anh.

– Em sẽ! Em không muốn bỏ đi một phần trong cuộc sống của mình.

– Sao phải làm thế?

– Ví đó là cuộc sống của em. Em sống đến nay cũng nhờ làm công việc này!

– Em nghĩ anh không đủ lo cho em!?

Kì Băng cúi trầm mặt, lúc ngước lên nước mắt đã đọng trên khóe mắt, nụ cười vẫn luôn rạng ngời như thế. Cô không muốn anh lo lắng…

– Em biết anh đủ khả năng đó! Nhưng em không muốn dựa vào bất kì ai, em tự lập từ nhỏ đến nay có được chỗ nương tự em cũng rất muốn ũy thác nhưng….anh hãy để em hoàn thành nhiệm vụ mà chình bản thân mình đặc ra được không? Bây giờ em chỉ muốn toàn tâm cho hôn nhân của chúng ta thôi!

Nói xong cô kéo ghế đứng dậy, cô hôn lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng rồi bước từng bước nặng nề trở về phòng.

Quản gia Kim đứng đó không xa có thể nghe rõ câu chuyện mồn một, bà quay ra ngoài bàn ăn đứng cạnh Dương Tạc cất giọng an ũi.

– Cậu chủ! Con bé ấy là vậy dù có mười người trăm kẻ lo lắng, chăm sóc nó nó vẫn sẽ tự mình làm tất! Đó là cuộc sống của nó cậu hãy hiểu cho nó. Đứa con gái không khuất phục trước một ai, trước một hoàn cảnh nào!

Dương Thạc lộ rõ ánh mắt đau buồn, nhưng môi anh cũng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, đó chính là điểm để mọi người yêu cô dù là ai khi ở cạnh cô cũng không có cơ hội chăm sóc cô, vì vậy ai ở cạnh cô cũng luôn muốn đem lại cho cô hạn phúc.

CHƯƠNG 29

Đến tối, những cơn gió nhẹ thổi qua mang hơi lạnh của vùng núi xa, riêng đối với Kì Băng những cơn gió này lại rất có ích. Cô đang tập luyện ở sân sau, chổ này đã có thêm bộ bàn ghế bằng mây rất đẹp, phía dưới những bụi hoa có gắn vài chiếc đèn màu.

Những tán cây dập dờn trong gió hỗn tạp khắc ghi hình ảnh đó xuống bãi cỏ, Kì Băng mặc bộ đồ thể thao ngắn, áo thun bao lỗ, quần đùi. Cô đánh bao cát mệt rồi lại quay sang chạy cứ luân phiên như thế.

Phịch!

Đến giờ phút sức lực không đủ nữa cô nằm thẳng ra đất mặt cho từng cơn gió thổi khô từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình.

Lúc nãy cô đã định nói với Dương Thạc rằng cô muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, đó là trả thù cho ba mẹ cô. Nhưng từ đáy lòng dâng lên cảm xúc gì đó khiến cổ họng cô tắt nghẹn chẳng nói thêm được gì. Chắc hẳn anh phải buồn cô lắm. Cô nhắm mắt lại để những suy nghĩ cứ thế mà tranh dành vị trí trên từng dây thần kinh cảm xúc của mình.

– Lại đây uống chút gì đi! Nắm dưới đất không tốt đâu.

Âm thanh như một dòng nước mát cuốn đi cái hỗn loạn trông tâm trí cô. Anh vẫn luôn nư thế vẫn quan tâm cô như thế.

Kì Băng bước từng bước rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Dương Thạc, ngã vào lòng ngực anh, cô thấy mình đã quá mệt mỏi.

– Này này anh vừa mới tắm đấy nhé!

– Ích kỉ vừa thôi em mệt chết đây này.

Anh cười cười rồi vèn mấy sợi tóc rũ xuống trán cô lên, anh vòng tay ôm lấy bờ vai của cô vỗ nhẹ từng nhịp.

– Mai là cuối tuần em muốn đi đâu đó không?

– Em chưa biết!

Cô nhấc đầu ra khỏi người anh, áo anh ướt một khoảng lớn cô nhìn mà ph


Pair of Vintage Old School Fru