
ói chuyện với anh.
– Nè nhóc đừng luyện nữa, luyện cũng không hơn được chút nào đâu!
Kì Băng nghiêng đầu tròn mắt nhìn Dương Thạc vẫn không hiểu được ý của anh, Dương Thạc bỏ cuốn sách xuống đất rồi đi lại phía Kì Băng rồi cùng cô tập. Ra mới biết anh tập võ từ nhỏ rất điêu luyện còn cô mang tiếng ở trong tổ chức sát thủ đã lâu mà chẳng có tài gì ngoài đua xe. Đến khi cả hai mệt mõi cùng ngồi xuống bải cỏ thì Kì Băng cũng mở miệng nói chuyện với anh.
– Anh biết võ rồi sao còn cần người bảo vệ?
– Chuyện dài lắm! Mà sao nhóc lại ở trong tổ chức sát thủ mà không vào công ty vệ sĩ nào đó?
– Vệ sĩ là đẳng cấp thấp a!
– Nhóc cũng khá hơn ai chứ?
– Ừ….vì tôi không thích học võ cứ tới ngày luyện võ là trốn đi đua xe
– Nhóc còn nhỏ mà biết đua xe à?
– Cũng thường thôi
Từ ngày đó lúc nào Kì Băng cũng tập võ cùng Dương Thạc, nói là tập chung vậy thôi chứ Dương Thạc chính là người giúp cô tập võ cho ra trò một chút.
– Mệt quá! Nghỉ xíu được không vậy?
– Nhóc xem đã tập được gì đâu mà than thở, lại đây đánh bao cát đi không thì cho chạy 10 vòng sân bây giờ.
– Ờ biết rồi
– Có muồn nghe ta kể chuyện không?
– Kể đi đang chán đây!
– Năm ta 11 tuổi cha ta cũng có một vệ sĩ nữ, cô ấy rất đẹp, rất giỏi nhưng đã có chồng rồi. Ta biết cha ta yêu thầm cô ấy từ lâu và cũng có ý định sẽ cưới cô ấy làm nhỏ. Nhưng không hiểu sao qua một thời gian ta lại không thấy cô ấy nữa và mãi vẫn không tìm thấy. Gần đây mới nghe tin cô ấy đã chết.
– Người phụ nữ đó quan trọng lắm sao?
– Không quan trọng nhưng chủ yếu là rất tốt với ta, nhóc biết không cô ấy là người đã chỉ ta học võ đấy?
– Hay nhỉ?
– Ừ! Tập tiếp đi sao nghe kể mà dừng lại vậy?
– Dừng mới chú tâm nghe được chứ!
– Ở đó mà bường bỉnh đi có tin ta đánh nhóc không?
– Qua đây! Qua đây bắt lấy tôi đi rồi tính
– Được nhóc đừng có để ta bắt được đấy nhé!
– Được thôi! A Dương Phong qua đây chặn Dương Thạc lại giúp tôi đi!
– Ha ha nó không giúp nhóc đâu
Cứ lần nào nhớ lại anh cũng muốn cười hết, cô nhóc ngày đó rất bướng bỉnh mặc dù tính cách vẫn có chút lạnh lùng nhưng không còn thái hóa như lúc đầu nữa. Mà giờ đây trước mặt anh cô bé ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp chỉ thuộc về mỗi anh thôi!
– Băng! Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em như lúc nhỏ nhé
CHƯƠNG 8 (2)
Kì Băng ở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Dương Thạc, câu nói của hắn sao làm cho cô bối rối như vậy! Nói thật cô vẫn luôn đối đầu với hắn nhưng trong tim cô vẫn luôn khắc ghi những khoảnh khắc của cả hai người, từ khi người thân cô mất đi thì nhà họ Dương vẫn luôn là ngôi nhà thứ hai của cô. Mà Dương Thạc, Dương Phong và quản gia Kim vẫn luôn ở cạnh cô, còn có Hàn Nhuận nữa người anh trai luôn dõi theo cô.
Dương Thạc ơi! Tôi phải làm sao với anh đây, tôi vừa hận anh nhưng sao trái tim tôi vẫn luôn không ngừng quan tâm đến anh vậy? Đó là cảm giác gì vậy?
– Sao thế sao nhìn tôi như thế?
– Không có
– Ngủ đi! Hay là muốn tiếp tục
– Điên
– Ha ha ngoan ngủ đi tôi sẽ luôn bên cạnh em
– Ba mẹ, ông nội ai cũng nói với tôi như thế!
– Tôi khác! Tôi sẽ luôn bên em cho dù em muốn giết tôi
Kì Băng dụi dụi vào lồng ngực của Dương Thạc như con cún con đang làm nũng với chủ, cô biết cô rất hận anh nhưng….hiện giờ cảm giác đó tạm thời cô sẽ cho nó biến đi một nơi khác.
CHƯƠNG 9
Sáng hôm sau khi Kì Băng thức dậy thì Dương Thạc đã không còn ở đó nữa mà trên người cô là chiếc áo sơ mi của hắn ta. Cô nhấc thân thể đau nhức vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cô mở tủ quần áo của hắn lấy chiếc áo cơ mi màu trắng có sọc màu trắng đục ra thay. Cô xuống lầu thì bàn ăn sáng đã đầy đủ thức ăn, nước uống mà Dương Thạc thì không ở đó, chắc hắn ta đi làm rồi.
Cô kéo chiếc ghế ra gồi, uống một ngụm sữa rồi ăn hết một đĩa trứng ốp la rồi thêm mấy miếng thịt nguội và pho mai.
– Hôm nay có vẻ tâm trạng cháu tốt nhỉ?
– Ai chở anh ta đi làm vậy bác?
– À bác Lý hay chở ông chủ đấy! Sáng sớm cậu chủ gọi cho bác Lý qua đây, câu chủ sợ không đi sớm đến khi cháu dậy thấy cậu chủ lại tức giận.
Kì Băng vẫn thanh thản ngồi ăn nghe quản gia Kim nói về Dương Thạc sáng nay, từ ngày cô trở thành người của hắn đến nay hắn có vẻ rất tử tế với cô, mà cô đã ở với hắn được một tuần nay rồi vẫn chưa thấy hắn dẫn ai về cũng không về khuya như trước nữa.
– Bác Kim! Chút nữa bác cho người dọn đồ trong phòng con qua phòng Dương Thạc nha!
– Ừ ừ bác biết rồi! Mà con đó đừng có mà phụ lòng cậu chủ tốt với con. Mấy ngày nay câu chủ không ăn đủ bữa mà lúc nào cũng làm việc nhiều hết.
– Con không muốn nghe về anh ta.
Ăn xong Kì Băng ra sau vườn, ngồi dưới gốc cây thân quen mặt cho gió và nắng sớm nhảy múa dưới tán cây sum suê. Ở đây cô vẫn cảm nhận được không khí của những ngày trẻ thơ, lúc đó rất vui, cô chỉ là cô bé 15 tuổi và hắn ta thì đã 21 tuổi rồi. Thế nhưng hắn và Dương Phong cũng dành ra rất nhiều thời gian cùng chơi với cô vì trong nhà cô là nhỏ tuổi nhất!
Ngày đó mỗi khi cô theo Dương Thạc vào công ty thì luôn được cho bánh kẹo, nhưng lúc nào cô cũng chia cho Dương Thạc, có lần một nhân viên mới thấy cô đi cùng Dương Thạc vào công ty