
quầy bar nên không để ý xem ở một góc phòng đang có một người nhìn họ với ánh mắt biết cười.
CHƯƠNG 4 (2)
– Alo! Thạc à! Câu biết tớ đang thấy gì không…….?
7h….Say
Kì Băng bây giờ đang ngã gục trên quầy bar và lãm nhãm với Hàn Nhuận về mấy chuyện không đâu vào đâu. Mặt cô đỏ ửng lại còn quơ quơ cái tay nói nói không khác gì mấy kẻ thất tình tìm rượu giải sầu.
– Nhuận! Anh biết không ba mẹ, ông nội đều đã dành rất nhiều tình yêu thương đến em, nhưng sao bây giờ em không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm nào của cuộc sống xung quanh nữa. Tại sao vậy anh….?
– Em say rồi anh đưa em về…ơ…
– Tôi sẽ đưa cô ấy về cảm ơn anh
– Nhưng anh là….?
– Dương Thạc
– Cảm ơn Dương thiếu nếu anh đưa cô ấy về luôn thì tốt quá, chă sóc em gái tôi cẩn thận, khi say nó sẽ sốt đó. Chào anh!
– Được. Chào!
Dương Thạc đã đến đây từ lúc tên Diệp Phi lẻo mép nói sẽ đưa Kì Băng đi vì cô ấy đang ở trong tầm mắt của hắn ta. Bất quá anh phải đến nếu không người của anh sẽ dễ dàng bị kẻ khác đưa đi. Đối với anh Kì Băng đơn giản chỉ là vệ sĩ không hơn không kém….chỉ là…từ khi Diệp Phi và nhiều người khác để ý đến cô lại làm cho anh thật sự khó chịu.
CHƯƠNG 5
Dương Thạc đưa Kì Băng từ quán bar về nhà không mấy vất vả, chỉ có điều bị tra tấn lỗ tai không ít. Cứ một lúc lại hát hò rồi đòi uống rượu.
Trong lúc anh bế cô lên phòng đã dần cảm nhận được nhiệt độ trong người cô đang tăng cao, anh bảo quản gia Kim nấu chút cháo, mang theo túi nước đá và ấy viên thuốc hạ sốt lên phòng anh.
Anh ôm cô vào lòng để cô ngủ trong vòng tay mình, đắp túi nước đá một lúc thân nhiệt vẫn chưa hạ anh liền phải dùng cách….cởi hết quần áo cô ra. Thật thì anh phải cố kiềm nén để không làm điều tồi tệ nhất.
Từng đường nét cơ thể của Kì Băng không một chút che đậy nào cứ phơi ra trước mặt một đại sắc lang như anh, từ áo ngoài áo trong, quần ngoài quần trong cứ lần lượt cởi ra khỏi người cô. Đôi mắt Dương Thạc đang đằm chìm với từng đường nét mỹ miều kia, đôi tai luôn lắng nghe tiếng thở dồn dập cùng vài tiếng rên nhỏ của Kì Băng đang phát sốt.
Cô cứ cọ nguậy cơ thể của mình vào người Dương Thạc khiến hắn không thể nhịn được. Hắn hôn nhẹ vào bờ môi nóng rần của cô, tốc độ không nhanh không chậm cuốn lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Ta hắn tiếng dần đến hai bầu ngực trắng noãn đã sớm nóng nên vì thân nhiệt thay đổi. Hắn cứ thế không ngừng xoa nắn bầu ngực đẩy đà của cô, khiến cô đang mê mang cũng phải thốt ra và tiếng rên rĩ.
Đôi môi của hắn di chuyển dần xuống cổ và cuồi cùng là dừng lại ở nụ hoa chớm hồng của cô, hắn ngang nhiên mút lấy những gì tinh hoa và ngọt ngào nhất trên cơ thể cô. Hắn đang mất dần suy nghĩ vì mùi hương thơm ngát trên người cô, mặc dù uống không ít rượu nhưng cơ thể cô không vươn lại một chút mùi hương nồng nặc nào mà chỉ là mùi của một đóa hoa oải hương đang nở rộ.
– Ư…ư
– Băng à! Em cho tôi được không
– Ưa..ưa
– Không trả lời là đồng ý nhé! Cưng à ta sẽ yêu em thật tốt!
Cơ thể mạnh mẻ của Dương Thạc bây giờ cũng không mặc gì, thân thể của hắn ngang nhiên áp sát vào cơ thể nàng khiến con mũi bay qua cũng khó. Hắn cảm nhận được luồng nhiệt trong người Kì Băng đang giảm dần, nhưng thân thể của hắn thì đang nóng dần theo từng cử động của Kì Băng.
Không chờ thê nữa hắn đưa vật mạnh mẽ, nam tính của mình vào nơi nhạy cảm của cô, từng cơn đau đớn xông thẳng lên ngời Kì Băng
– A..đau..đau quá..đừng
– Ngoan một chút sẽ không đau
– Đừng…a…đừng mà…..
Một dòng máu đỏ chảy ra loan lỗ trên giường, thời khắc này Dương Thạc mới có cảm giác chinh phục xữ nữ là như thế nào? Trong lúc hưng phấn hắn không ngừng thúc vào cơ thể cô với một sức mạnh không gì ngăn cản được, đến khi Kì Băng khóc nấc hắn mới giảm tốc độ lại.
– Đừng vậy mà…đau …đau lắm!
– Lần đầu rất đau nhưng tôi sẽ cho em thấy khoái cảm là như thế nào?
Bỏ mặc sự đau đớn của Kì Băng hắn vẫn không ngừng được cơn thèm khát trong lòng mà tiếp tục tiến sâu vào cơ thể cô như muốn hòa chung hai cơ thể làm một.
Tóc của Kì Băng đã sớm rủ rựa và ướt đẫm, những giọt lệ long lanh ứ đọng nơi khóe mắt làm khuôn mặt cô trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết, đôi môi không ngừng phát ra những tiếng nấc nhẹ xem cô không khác gì con mèo con bị ướt dưới mưa.
Những giọt nước mắt là cản trở tầm mắt cô, dù trong đầu còn âm ĩ đau, dù nước mắt vẫn cứ tuông trào, dù cơ thể vẫn chịu cơn đau tột đỉnh….Nhưng cô không quên người đàn ông đang dây dưa với cô là ai…Phải! Là hắn là người cô sẽ luôn hận suốt cuộc đời này…..
CHƯƠNG 5 (2)
– Dương….Thạc…đau lắm! Buông tôi ra….tôi không….Á!!!!
Dương Thạc thúc sâu vào người cô khi nghe cô gọi tên anh nó làm anh không thể ngừng lại.
– Ngoan gọi tên tôi đi!
– Đau…đau lắm….ngô
– Ngoan gọi tên tôi, tôi sẽ để em yên
– Dương….Thạc
– Nói muốn tôi
– Không….không muốn…không…ngô
– Nói
– Dương….Thạc….tôi…tôi muốn….
– Ngoan tôi tha cho em
Hắn rời khỏi người cô, dùng tay lau đi những giọt nước mắt kia, ôm cô vào lòng. Kì Băng dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn thả lỏng cơ thể chìm vào giất ngủ nhanh chóng, cơ thể cô thực sự đã quá rã rời.
–