
oại, sau đó nhấn liên tiếp xuống dãy số quen thuộc.
Nhưng bên kia điện thoại truyền đến:
– Thật xin lỗi, số điện thoại bạn gọi không nằm trong khu vực phục vụ!
Anh mặt xám mày tối cúp điện thoại, sau đó không giải thích với mọi người nói:
– Trở về đại lục!
Mặc dù mọi người cảm thấy khó hiểu đối với hành động của anh, nhưng nếu anh muốn trở về, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý. Hơn nữa nơi này cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể dính vào cúm gia cầm, cho nên đoàn người xuống núi.
Diệc Tâm Đồng và Phi Ưng thật vất vả lên núi một chuyến, lại bị báo không được phép tiệp cận đến gần khu cách ly, cho nên cô chỉ có thể hỏi nhân viên cảnh vệ có một người bệnh tên là Mạc Duy Dương hay không.
Nhân viên cảnh vệ nhìn cô một cái, nói:
– Đi rồi!
– Đi? – Hai mắt Diệc Tâm Đồng trợn to, khó có thể tin lắc đầu một cái – Sẽ không, hẳn là không phải cùng một người, có phải ở đây có người trùng tên không?
– Không có! – Anh ta không nhịn được nói.
– Vậy làm phiền để chúng tôi thấy mặt người bệnh, nói chuyện cách kính thủy tinh hoặc điện thoại cũng được! – Phi Ưng vội lên tiếng cầu xin giúp.
– Người bệnh đã đi rồi! – Anh ta không nhịn được lặp lại lần nữa.
Giọng Diệc Tâm Đồng nghẹn lại, thiếu chút nữa thở không nổi:
– Đi? Vậy thi thể anh ấy ở đâu?
Nhân viên cảnh vệ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Cô gái và chàng trai này đoán chừng là người điên từ viện ra ngoài, đã nói đi rồi, còn hỏi thi thể ở đâu?
– Bãi tha ma! – Nhân viên cảnh vệ chỉ muốn đuổi đôi nam nữ này đi nhanh lên một chút, thế nên tùy tiện nói một địa điểm.
Diệc Tâm Đồng mắt trừng đến không thể lớn hơn nữa, bãi tha ma? Đó chính là thật đã chết rồi?
Nhân viên cảnh vệ nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó đi vào trong nhà, bỏ lại cô đứng ở ngoài cửa.
– Phi Ưng. . . . . . có phải tin tức sai sót không, Mạc thiếu gia sao lại chết? Không phải còn có Mộ Dung Tuyết sao? Cô ấy cũng đã chết rồi sao? – Cô cầm lấy cánh tay anh, có phần khó nhọc nói.
– Đi về trước, anh sẽ phái người hỏi thăm rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chân của em không thích hợp đứng quá lâu! Đi thôi! – Anh cưỡng chế kéo cô đi.
Diệc Tâm Đồng bị anh lôi ra khỏi khu cách ly.
Mạc Duy Dương chạy về thành phố J, vừa xuống máy bay lập tức chạy đến khu Linh Lung. Trong lòng Mộ Dung Tuyết cũng đoán được anh trở về gấp như vậy là vì cái gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót. Cô cố ý tách rời cha mẹ, đi cùng một chiếc xe với anh. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cô bình tĩnh nói:
– Anh cứ nhớ thương cô ấy như vậy sao?
Mạc Duy Dương mím khóe môi, bàn tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn đèn xanh đèn đỏ trước mặt, ý định có chút mơ hồ. Quả thật anh rất nhớ thương cô, đặc biệt điện thoại di động của cô không gọi được, điểm này khiến cho anh rất lo lắng.
– Mạc Duy Dương! Anh không thể nhìn em sao? Dầu gì diện mạo em cũng không xấu xí! Tại sao không thể yêu thích em? – Bàn tay cô xoay mặt anh lại, không để ý phía trước còn có tài xế ở đây, cô chỉ quyết tâm bộc phát hết tức giận trong người.
Mạc Duy Dương lật từng ngón tay của cô, thản nhiên mở miệng nói:
– Không phải diện mạo em xấu xí, mà là trong lòng có một người, không chứa được những người khác.
Mộ Dung Tuyết trợn to mắt, trên mặt là vẻ khiếp sợ và kinh ngạc.
Mặc dù đã sớm biết cô gái anh thích là Diệc Tâm Đồng, nhưng chính từ trong miệng anh nói ra, thật đúng là khiến cô bị đả kích.
Tài xế dừng xe ở khu Linh Lung, Mạc Duy Dương nhanh chóng xuống xe. Mộ Dung Tuyết mất mác ngồi ở chỗ ngồi trước, cũng không xuống xe, mà phân phó tài xế lái xe đến quán ba thành phố J.
Mạc Duy Dương gần như là chạy một đường như điên lên lầu, ấn chuông ngoài cửa dữ dội, nhưng hông có người ra ngoài mở cửa cho anh. Anh lại đập đập cửa hàng xóm bên cạnh, hàng xóm mở cửa, vừa nhìn thấy anh, cười hỏi:
– Lại tới tìm vị tiểu thư này sao? Hình như cô ấy không có ở. . . . . .
– Vậy cô biết cô ấy đi đâu không? – Mạc Duy Dương bộc phát, cuống cuồng hỏi.
– Không rõ lắm, hình như rời đi cùng với một người đàn ông! Đã là chuyện mấy ngày trước – Hàng xóm cười híp mắt nói. Đối trước mắt anh chàng đẹp trai trước mắt, ấn tượng của bà lại rất sâu, người khác bà không thể nhớ được, nhưng anh chàng siêu đẹp trai này bà đã gặp là không quên được.
Mạc Duy Dương lập tức nghĩ đến Phi Ưng, nhất định là Phi Ưng đưa cô đi, anh ta đưa cô đi đâu? Đáng chết! Anh phải đến Mị Ảnh một chuyến.
Chạy đến Mị Ảnh, được chính thuộc hạ của Phi Ưng thông báo, Phi Ưng cũng không ở Mị Ảnh.
– Vậy anh ta đi đâu? – Thiếu chút nữa Mạc Duy Dương hét to lên.
– Cái này không rõ ràng lắm! Mời mấy ngày nữa trở lại, đại ca có dặn dò, có chuyện mấy ngày! – Thái độ thuộc hạ một vẻ cung kính, làm Mạc Duy Dương tức giận không thể phát, chỉ có thể xoay người đi mất.
Diệc Tâm Đồng trở lại bệnh viện, chân vì vận động quá độ mà xuất hiện hiện tượng sinh mủ, Phi Ưng yêu cầu cô lập tức làm phẫu thuật, nhưng cô lại cự tuyệt.
– Không cần. . . . . . tìm được thi thể Mạc thiếu gia trước rồi làm phẫu thuật! – Cô cũng rất kiên trì.
– Rốt cuộc em thấy không phù hợp ở chỗ nào! Chân của mình cũng sắp tật rồi, em còn lo lắng ngườ