
i đàn ông kia. Một người chết rồi, còn có gì tốt đáng nhớ! Ây. . . . . . – Phi Ưng vừa nổi giận một trận, Diệc Tâm Đồng lại vô cùng đau lòng mà khóc lên.
– Em biết rõ em vô dụng, cho anh thêm phiền toái rồi, em không làm phiền anh nữa, tự anh đi tìm, tự em cũng có thể đi! – Cô không lưu loát xuống giường, sau đó nhặt giầy trên đất đi vào, nhưng vì chân bất tiện té ngã ra đất.
Phi Ưng khẽ nguyền rủa một tiếng, kéo cô từ dưới mặt đất lên, ôm trở lại trên giường.
– Anh thật sự là sợ em! Anh cũng không ngăn cản em đi tìm anh ta nữa, trước tiên em ở lại đây, anh đi tìm anh ta, nhưng em phải bảo đảm không cho anh thêm phiền? – Anh chỉ vào cái mũi của cô cảnh cáo.
Diệc Tâm Đồng cười cười:
– Được!
Mạc Duy Dương đi tới cửa nhà của cô lần nữa, tìm thợ mở khóa tới, bảo ông ta mở cửa nhà ra.
Thợ mở khóa trút hết hơi sức mới làm cho cửa mở ra được, Mạc Duy Dương cho ông ta chút tiền, sau đó đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Phát hiện bày trí phòng khách rất chỉnh tề, bối cảnh không hề giống cô bỏ đi lâu. Anh lại đi vào phòng ngủ, tìm kiếm điện thoại của cô, phát hiện điện thoại không có trong căn phòng, hẳn là cô mang đi rồi? Bàn tay không cẩn thận đụng phải một hộp âm nhạc trên bàn sách, hộp âm nhạc rơi xuống mặt đất phát ra tiếng ‘bốp’, anh vội vàng nhặt hộp âm nhạc lên, cúi đầu xem xét. Đây không phải hộp âm nhạc anh tặng cho cô sao? Chính là quà tặng đã đưa cho cô vào sinh nhật mười tám tuổi của cô, không ngờ cô còn giữ! Một góc nào đấy trong lòng anh mềm nhũn, đặt hộp âm nhạc về lại chỗ cũ. Khom lưng lướt ngón tay qua giường lớn, sau đó ngẩng đầu quan sát tất cả mọi thứ trong phòng cô, rốt cuộc cô đi đâu? sao không nhận điện thoại.
Thật ra thì điện thoại của Diệc Tâm Đồng ngay từ lúc xe rơi xuống chân núi đã nát bấy rồi, cho nên cô hoàn toàn không có điện thoại, cho nên anh mới không liên lạc được với điện thoại của cô.
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ tối rồi, trong phòng lại như cũ không có nửa điểm dịch chuyển, cô đi đâu? Tại sao không liên lạc được với cô, tim anh nâng lên thật cao. . .
CHƯƠNG 108: MANG THAI
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ tối rồi, trong phòng lại như cũ không có nửa điểm dịch chuyển, cô đi đâu? Tại sao không liên lạc được với cô, tim anh nâng lên thật cao. . .
Sau khi Diệc Tâm Đồng từ trên núi trở lại, bởi vì vết thương trên đùi mà đau đớn kịch liệt, nằm trên giường chờ tin tức Phi Ưng mang về. Nhưng Phi Ưng vừa rời đi chỉ biết nhìn trời, mang về tin tức đều là không tìm được thi thể.
Cô chán chường đấm giường khóc ròng nói:
– Sẽ không đâu, em muốn đi tìm Mạc thiếu gia!
Anh vỗ lưng của cô, thở dài nói:
– Đồng Đồng, trước hết em tỉnh táo lại, lời của anh còn chưa nói hết, nếu như anh nói cho embiết Mạc thiếu gia không có chết, anh ta chỉ rời khỏi Hàn Quốc, có có thể ở lại tiếp nhận phẫu thuật không?
Diệc Tâm Đồng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, hai tay nắm ống tay áo của anh hỏi:
– Anh nói Mạc thiếu gia không hề chết? Nhưng không phải cảnh vệ đó nói anh ấy đi rồi sao? Chẳng lẽ. . . . . .
– Đúng, anh ta chỉ nói là Mạc Duy Dương rời khỏi Hàn Quốc, cũng không phải nói anh ta đã chết! – Phi Ưng lặp lại.
Cô quá vui mà khóc, ôm miệng khóc nói:
– Là thật sao? Mạc thiếu gia không chết. . . . . . Mạc thiếu gia anh ấy chưa chết. . . . . .
– Tốt rồi, ở lại tiếp nhận phẫu thuật. – Anh ngồi bên giường, ôm cô vào trong lòng. Diệc Tâm Đồng nằm trên vai anh, nước mắt mãnh liệt rơi xuống dưới.
Diệc Tâm Đồng nghe theo đề nghị của Phi Ưng ở lại tiếp nhận phẫu thuật, bởi vì cô không muốn để anh nhìn thấy khía cạnh không hoàn mỹ của mình.
Mạc Duy Dương phái ra người dưới tay mình tìm kiếm Diệc Tâm Đồng khắp nơi, nhưng đều không kết quả. Thành phố J đã bị thuộc hạ dưới tay anh tìm khắp rồi, cũng vẫn không tìm được tung tích của cô. Anh lợi dụng cơ hội ra khỏi nước đi công tác tìm kiếm tung tích của cô khắp nơi, nhưng nửa tháng nhanh chóng trôi qua rồi anh vẫn chưa tìm được cô.
Trong nháy mắt đã qua một tháng, cơ thể lẫn tâm anh đều mệt mỏi ngồi trên ghế xoay, mặt không chút thay đổi, tinh thần chán chường nghe thư ký báo cáo. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người người khác xô ra, Mộ Dung Tuyết nói với thư ký:
– Làm phiền anh đi ra ngoài!
Mạc Duy Dương nhìn cô một cái, ý bảo thư ký ra ngoài trước. Sau khi thư ký lui ra ngoài, hai tay Mộ Dung Tuyết chống trên bàn làm việc, nhét một văn kiện vào trên bàn làm việc của anh.
Mạc Duy Dương nhẹ nhàng lướt qua văn kiện, không quan tâm chút nào hỏi:
– Thứ gì?
– Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của em, em mang thai! – Cô mặt không đỏ thở không gấp nói.
– Chuyện mang thai liên quan gì tới anh? Anh vẫn chưa hề chạm vào em! – Anh vẫn một thái độ không quan tâm, ngón tay luôn mở ra đóng lại màn hình điện thoại di động.
– Mạc Duy Dương, em biết rõ một tháng nay anh vẫn cứ tìm tung tích của cô gái kia, nhưng mà em nói cho anh biết, anh bây giờ đừng mơ tưởng ly hôn với em, em sẽ cầm phần báo cáo này tuyên bố với mọi người, chúng ta đã là vợ chồng thực sự. – aMộ Dung Tuyết giơ tài liệu trong tay lên, nhếch môi cười lạnh nói.
Vẻ mặt