
ất kỳ đề tài nào, chỉ có thể dời tầm mắt nhìn về nơi khác.
Lúc này, cô chú ý tới vị trí đại sảnh có một trận náo động, một đôi nam nữ ăn mặc thời thượng đi vào cửa chính.
Một thân người đàn ông mặc tây trang hàng hiệu được cắt sửa vừa vặn, tóc ngắn màu đen che khuất con ngươi thâm sâu, lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn mỹ tựa như đúc đủ để khiến người ta rùng mình, dáng người cao lớn càng bắt mắt trong đám người. Khóe miệng người đàn ông luôn giương lên, cho người ta cảm giác cười nhưng là không có nhiệt độ, chỉ là một ánh mắt, lại tôn rõ lên khí khái của người đàn ông, không phải người bình thường có thể giả bộ được!
Khuỷu tay người đàn ông hơi cong một chút, cánh tay mảnh khảnh mềm mại của cô gái khoác trên cánh tay cường tráng của người đàn ông, một thân lễ phục hàng hiệu CHANEL, làm nổi bật dáng người tiêu chuẩn trước lồi sau vểnh mê người của cô gái. Ngoài dáng người cao gầy, cô gái có thể xem là mỹ nữ có khí chất hiếm có, hai người giống như minh tinh bước trên thảm đỏ, khí thế mạnh mẽ mà đi vào.
Ký giả vẫn chờ ở cửa ra vào, ùa đến, vây quanh soái ca và mỹ nữ, vô số micro theo sát.
Có ký giả nhanh nhẹn chụp được hai chiếc nhẫn kim cương cùng kiểu dáng trên tay hai người, liền đưa ra câu hỏi:
– Mạc thiếu gia, có thể cho biết, thân phận của vị mỹ nữ này không?
Trên mặt Mạc Duy Dương lạnh lùng không có một chút nhiệt độ, chỉ buông một câu:
– Thư ký!
Nhưng ký giả đâu chịu bỏ qua cho anh như thế, vì vậy cầm micro đuổi theo sau lưng bọn họ hỏi:
– Nếu như tôi nhớ không lầm, thư ký trước của Mạc thiếu gia không phải là vị tiểu thư này, hơn nữa hai vị giải thích thế nào về chiếc nhẫn trên tay?
Mạc thiếu gia dừng lại, xoay người, nhìn tên ký giả đáng ghét, trực tiếp ném cho anh ta một câu:
– Đàn ông có thể thường xuyên đổi phụ nữ, chẳng lẽ cấp trên không có quyền lợi đổi thư ký?
Mộ Dung Tuyết ngẩng mắt nhìn Mạc Duy Dương, đôi môi đẹp mắt khẽ hạ, cười lạnh, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nói:
– Nói cho ký giả biết em là vị hôn thê của anh, khó khăn đến thế sao?
Mạc Duy Dương chỉ liếc cô một cái, đưa tay bỏ cánh tay trên cánh tay mình ra, xoay người đi mất.
Mộ Dung Tuyết cắn môi, nhắc làn váy, đuổi theo.
Hồi lâu Diệc Tâm Đồng mới lấy lại được tinh thần, anh cũng tới? Cô gái rất xứng đôi với anh kia là ai?
Không biết vì sao, giờ phút này cô tuyệt đối không muốn cho anh biết cô tới đây.
Cô nhìn Thượng Quan Tước nói:
– Xin lỗi, tôi hơi khát nước, muốn uống ly rượu!
Thượng Quan Tước không yên tâm nói:
– Tôi đưa em đi!
Nhưng bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, nên vẻ mặt cô băn khoăn nói:
– Không cần! Anh ở nơi này chờ Hi đi!
Nói xong, không đợi anh ta mở miệng, cô đã vạch đám người ra, đi về một phía khác.
Bữa tiệc có quá nhiều người, hoàn toàn là người người chen nhau, Diệc Tâm Đồng chỉ lo nhìn giày cao gót dưới chân, không chú ý trên đỉnh đầu, chỉ thấy một cái khay đánh tới sau đầu.
Trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên, đột nhiên có một cái tay chắn ở đỉnh đầu cô, bắt lấy cái khay sau lưng cô vào lòng bàn tay.
Gần như cô kinh ngạc đến ngây người nhìn Vũ Lạc Trạch đột nhiên xuất hiện.
CHƯƠNG 19: LÀM ANH MẤT HỨNG
Trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên, đột nhiên có một cái tay chắn ở đỉnh đầu cô, bắt lấy cái khay sau lưng cô vào lòng bàn tay.
Gần như cô kinh ngạc đến ngây người nhìn Vũ Lạc Trạch đột nhiên xuất hiện.
– Em không sao chứ? – Anh nghiêng đầu hỏi, sau đó phất phất rượu dính trên tay vài cái.
Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái :
– Em không sao, áo của anh bị ướt. – Cô chỉ chỉ bộ ngực ướt một mảng của anh.
Anh không để ý nói:
– Không có gì đáng ngại, sao em lại tới đây? – Ánh mắt lơ đãng liếc xuống trang phục của cô, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, tràn đầy kinh ngạc. Đã sớm biết cô xinh đẹp, nhưng hôm nay cô cực kỳ hấp dẫn mắt người, da vốn rất trắng, dưới ánh đèn, càng trắng noãn phiếm hồng, mà váy ngắn rất thích hợp với cô, xinh đẹp lại không thiếu gợi cảm.
Anh không tự chủ si mê nhìn, thần không biết quỷ không hay đưa tay vuốt ve mặt cô.
Diệc Tâm Đồng sợ đến trợn to mắt, cảm giác ánh mắt anh nhìn cô có chút quái dị, mặt cô nghiên nghiên, tay của anh chỉ chạm nhẹ vào tóc, không chạm tới mặt cô.
Gương mặt tuấn tú của Vũ Lạc Trạch sững sờ, vội thu tay lại, tim căng thẳng nói xin lỗi:
– Xin lỗi, anh thấy trên mặt em hơi bẩn!
– À. . . . . . không có việc gì! – Mặc dù không quá tin tưởng lời nói của anh, nhưng cô vẫn lễ phép cười cười với anh.
Sau khi khôi phục tâm tình thật tốt, Vũ Lạc Trạch nhìn cô hỏi:
– Muốn về nhà chưa?
Tầm mắt Diệc Tâm Đồng nhìn ra bốn phía đại sảnh, có chút lo lắng nói:
– Bây giờ có lẽ không được, em phải nói một tiếng với Hi!
– Hi? Là ai?
– A, bạn tốt của em! Hôm nay là cô ấy dẫn em tới đây! Anh chờ chút, em đi tìm cô ấy, anh chờ em ở chỗ này đi! – Cô nói với anh, sau đó vạch đám người ra rời khỏi tầm mắt của anh.
Cô tìm hồi lâu cũng không nhìn thấy Quan Hi, đang chuẩn bị đi chỗ khác tìm thì một cô gái cầm chiếc ly đế cao đi về phía cô, giày cao gót hai người không cẩn thận va vào nhau, toàn bộ rượu đỏ trên tay cô gái đều