Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 8.5.00/10/441 lượt.

iệng thì thầm nói:

– Mạc thiếu gia, Mạc thiếu gia, anh thật sự bỏ em đi sao?

*******

Một căn biệt thự diện tích mấy ngàn mét vuông, thợ đang gạt bỏ cành lá hoa cỏ, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy tắm rửa, vòi hoa sen như trút nước từ phía trên tưới xuống, khuôn mặt tuấn mỹ mang mặt nạ nửa bên, đôi mắt gọc cạnh sắc sảo, sống mũi cao, môi mỏng khêu gợi không có một chút nhiệt độ khẽ nhếch, cánh tay rắn chắc đang tắm kỳ. Nước dọc theo một vết sẹo giống con rết trên ngực người đàn ông thẳng chảy xuống dưới cho đến bắp đùi bền chắc có lực. Màu da mật ong khỏe mạnh có sức hấp dẫn. (không thể hiểu sau bao nhiêu chuyện làm sao bà tác giả vẫn có thể viết về vẻ đẹp của tên này, thật sự muốn cắt đoạn này ==)

Người đàn ông lắc lắc một đầu tóc ướt, đẩy cửa phòng tắm đi ra, một cái khăn tắm màu trắng quấn tùy ý vào hông. Một máy laptop bày trên bàn trà, người đàn ông ngồi trên ghế sa lon bên cạnh bàn trà, ngón tay thon dài cầm lấy cốc trà, miệng cốc áp ở hai bờ môi, tiếp theo ngón tay gõ bàn phím. Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch lạch cạch.

Trong chớp mắt, người đàn ông vào phòng thể hình. Tay nâng tạ tay, không tốn chút sức nào giơ cao lúc lên lúc xuống. Vốn là cánh tay phẳng phiu trong nháy mắt có bắp thịt, tầng tầng mồ hôi dọc theo da thịt người đàn ông thẳng xuống dưới, trên khuôn mặt người đàn ông hiện đầy mồ hôi. . . . . .

*******

Diệc Tâm Đồng cầm ly nước lên uống một hớp, lúc đứng dậy, ly nước cầm trên tay rơi xuống mặt đất, đập thành một mớ mảnh vụn. Cô nheo mắt, ôm tim đập nhanh hơn trong ngực, cảm giác có dấu hiệu gì đó không tốt. Ngực đột nhiên buồn bực đau một hồi, tay cô kéo hộc bàn làm việc ra.

Đang tốt mà thế nào bất ngờ mắc bệnh dạ dày rồi, sắc mặt cô tái nhợt, lôi thuốc bao dạ dày ra uống mấy viên. Ném thuốc dạ dày lên trên bàn làm việc, cô rũ rượi gõ bàn phím. Tước kia Mạc thiếu gia cũng có bệnh dạ dày, bây giờ đổi thành cô có bệnh dạ dày rồi. Cô bất đắc dĩ nhếch miệng cười, hình như lại nhớ tới ngày trước cùng với anh.

Điện thoại di động để trên bàn bất thình lình vang lên dọa cô giật mình. Cô cầm điện thoại lên cười nói:

– Hi, sao thế?

– Đồng đồng, anh tớ bảo tớ hôm nay đi xem mắt, làm sao đây? Tớ hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ rồ! A a. . . . . . – Quan Hi ở bên kia ma rống quỷ kêu. Cô che ống nghe điện thoại, cười nó – Vậy thì đi thấy mặt đối phương đi! Nói không chừng sẽ gặp phải người mình thích đấy?

– Đâu phải cậu không biết, anh ta giới thiệu người hầu như là người làm ăn với anh ấy trên nhiều phương diện. Những người đàn ông không phải đầu hói chính là bụng bự nâng cao! Bảo tớ gả cho hạng người đó còn không bằng bảo tớ đi tìm chết!

– Không nghiêm trọng như vậy chứ! Mấy ngày nay vừa lúc tớ xử lý xong chuyện làm ăn, đại khái ngày mai là có thể đến Hy Lạp rồi, cậu nhịn một chút! – Diệc Tâm Đồng kẹp điện thoại di động ở giữa cổ và bả vai, gõ chữ.

– Được, tớ chờ cậu!

– Ha ha, tốt!

Diệc Tâm Đồng thả điện thoại lại chỗ cũ, tiếp tục đánh chữ.

*******

Quan Hi vì ứng phó Thượng Quan Tước, tùy tiện mặc một thân quần áo nhìn qua rất nhếch nhác đi đến nơi hẹn, cái gì vương lão ngũ kim cương, chó má! Đoán chừng tuổi tác mấy chục, độc thân quá lâu trụi lông.

Chẳng qua chỉ có một điểm cô cho là tương đối hài lòng, đó chính là đối phương lựa chọn nơi coi như cao cấp, nhưng quần áo bản thân mặc với khách sạn này không ăn khớp. Cô cúi đầu kéo kéo váy dưới thắt lưng, tiếp tục đi về phía trước.

Cửa thang máy tầng chót khách sạn đột nhiên mở ra, đoàn người từ bên trong đi ra. Người đàn ông đi đeo mặt nạ nửa bên, mu bàn tay chắp sau lưng, cả người tản ra lạnh lẽo người lạ chớ đến gần, gương mặt tuấn mỹ như được dao khắc dẫn đến các khách bên cạnh bàn luận sôi nổi một trận.

Quan Hi cúi đầu chuẩn bị quần áo trên người, không hề chú ý tới tình huống đường trước mặt, đột nhiên chạm mặt đụng vào một bức tường, phản ứng chậm nửa nhịp cô ngẩng đầu liền mắng:

– Xảy ra chuyện gì? Ở đâu ra. . . . . . tường?

Sau khi nhìn rõ tấm mặt nạ, trong nháy mắt mắt Quan Hi trợn to, miệng há thành hình, chỉ vào khuôn mặt người đàn ông, kinh ngạc kêu lên:

– Mạc. . . . . . thiếu?

Trong phút chốc cô bắt đầu cà lăm:

– Mạc thiếu gia? Là anh sao?

Ánh mắt sắc bén của người đàn ông bắn về phía cô. Một đám người đi theo phía sau anh trực tiếp vây cô lại, côvẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đám người trực tiếp đẩy cô đi, cô vội vã hét lớn:

– Mạc thiếu gia. . . . . . anh không chết phải không? Anh không thể đi! Này, các người đừng cản tôi, Đồng Đồng đang đợi anh… anh không thể đi!

Mấy người áo đen ném cô vào trong thang máy, sau đó nhấn xuống nút đóng cửa. Cô nóng nảy dậm chân, xảy ra chuyện gì? Sao cô lại thấy Mạc thiếu gia? Nhưng anh mắt người đàn ông đó không giống Mạc thiếu gia, hơn nữa Mạc thiếu gia dễ nói chuyện hơn so với anh ta. Người đàn ông đó hoàn toàn là một khối băng, hơn nữa bộ dạng của anh ta thoạt nhìn rất dọa người. Cô không nhịn được run rẩy, lập tức lấy điện thoại ra cho báo cho Đồng Đồng.

– Hi sao vậy?

Quan Hi cứng rắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, giọng run nói:

– Đồng Đ


The Soda Pop