pacman, rainbows, and roller s
Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

với anh:

– Bộ dạng Đồng Đồng thế này thật làm cho người ta lo lắng, mặc dù em muốn ở lại với cô ấy, nhưng mà ngày mai em phải trở về Hy Lạp, cho nên Đồng Đồng đành nhờ anh chăm sóc!

– Anh là anh trai em ấy, chăm sóc em ấy là nhất định! – Vũ Lạc Trạch cau mày nói.

Quan Hi quay đầu lại liếc nhìn Diệc Tâm Đồng không còn sức sống trên giường, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hôn lễ thật tốt sao lại thành tang lễ vậy?

******

Mạc Vi Phẩm mang theo một đám người đến trước nhà Mộ Dung muốn nói chuyện. Con trai mình bị Mộ Dung Tuyết đâm chết, Mộ Dung Thương ngược lại núp trong nhà không ra, đây coi là cái gì!

Mạc Vi Phẩm ngồi trong phòng khách ở nhà Mộ Dung, Mộ Dung Thương bảo người làm truyền lời tới ông:

– Tuyết Nhi không có ở trong nhà!

Mạc Vi Phẩm hừ lạnh nói:

– Không có ở trong nhà? Vậy đi đâu?

– Tiểu thư đến ở nhà Lục thiếu! – Người làm thật lòng để báo thù, len lén quan sát sắc mặt của ông.

Mạc Vi Phẩm lại dẫn người dưới tay mình đi đến nhà Lục Hạo Nam.

Lục Hạo Nam biết được Mạc Vi Phẩm mang người tới nhà đòi nói chuyện, vội trấn an Mộ Dung Tuyết chơi ở phòng ngủ. Anh đứng dậy đi ra phòng ngủ, đi tới ngoài cửa phòng, thấy Mạc Vi Phẩm ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, mười mấy người đứng bên cạnh, anh biết nên tới sẽ tới.

– Bác Mạc! – Anh đi xuống, kêu Mạc Vi Phẩm một tiếng.

Mạc Vi Phẩm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói:

– Đem Mộ Dung Tuyết giao ra đây!

– Bác Mạc, bác hãy nghe cháu nói mấy câu đi! – Lục Hạo Nam ngồi đối diện với ông trên ghế sa lon, hai tay chồng lên nhau đặt trên đùi, thở dài nói – Tuyết Nhi đã điên rồi, chẳng lẽ bác nhẫn tâm đưa một người điên vào từ ngục? Cho dù Tuyết Nhi phạm vào sai lầm tày trời nhưng cũng bởi vì cô ấy quá yêu con trai của bác, dựa vào giao tình nhiều năm của nhà họ Mạc và nhà Mộ Dung, chẳng lẽ không thể bỏ qua cho cô ấy sao?

– Bỏ qua cho cô ta? Vậy không phải con trai ta chết uổng phí rồi sao? – Mạc Vi Phẩm hừ lạnh nói, khắp khuôn mặt đều giận tái đi.

– Cháu hoàn toàn có thể hiểu nỗi đau xót mất con của bác, nhưng người đã chết không thể sống lại, tại sao thì không thể có lòng khoan dung độ lượng vậy?

Lục Hạo Nam chú ý tới sắc mặt của ông hơi có hòa hoãn, dù sao Mạc Vi Phẩm vân không ngu ngốc đến mức đến làm loạn.

Mạc Vi Phẩm ngửa đầu thở dài nói:

– Nếu việc đã đến nước này, con ta bất hạnh mất mạng, mà Tuyết Nhi cũng nhận được trừng phạt nên có.

Lục Hạo Nam vội cảm kích nói:

– Cám ơn bác Mạc!

Mạc Vi Phẩm vung tay lên, nhìn anh nói:

– Về sau nhà họ Mạc và nhà Mộ Dung cả đời không qua lại với nhau nữa!

Sắc mặt Lục Hạo Nam đột biến, không ngờ Mạc Duy Dương chết đi lại khiến cho hai nhà đoạn liệt.

*******

Hôm nay là ngày thứ ba Diệc Tâm Đồng ở bệnh viện, mặc dù không có liên lạc với bên ngoài, nhưng cô vẫn nghe được một vài tin đồn. Tin tức của tất cả các cơ sở truyền thông thông báo, chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng chết và hiện tại tập đoàn Diệu Hằng vây trong nước sôi lửa bỏng, mà cô cũng nghe nói Mộ Dung Tuyết điên rồi.

Ba người rối rắm rốt cuộc lấy này loại hình thức bi kịch chấm dứt, trong lòng cô có đau. Mạc Duy Dương chết đi mang cho cô chấn động quá lớn, cho nên cô cự tuyệt tin tưởng ọi thứ. Chính cô thôi miên mình ngủ một giấc sẽ hết chuyện, ngủ một giấc tỉnh lại, anh trở về bên cạnh cô rồi. Nhưng cuộc sống ngày ngày trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ ba mà anh vẫn như cũ không hề trở lại. . . . . .

Mặt của cô tựa vào trong gối, nước mắt theo lông mi nhỏ lên trên gối đầu. Tay cô níu chặt lấy bao gối, móng tay xuyên qua vải vóc, gào lên nhiều tiếng:

– Anh cũng sẽ không quay lại nữa, Mạc thiếu gia đi thật. . . . . . ai trả cho tôi Mạc thiếu gia. . . . . .

– Đồng Đồng! – Vũ Lạc Trạch giật mình, kéo cô từ trong gối ra, cúi đầu nhìn ngón tay cô, trong lòng đau xót, ấn cô trên vách tường, trong giọng có trách mắng – Cho dù em tự sát, cậu ấy cũng sẽ không trở lại, tại sao không sống cho thật tốt! Chẳng lẽ chết là có thể đoàn tụ với cậu ấy? Đừng có ngu. . . . . . chết là thật sự vĩnh viễn chia tay với cậu ta, còn sống thì có thể giữ linh hồn cậu ấy! Em tỉnh táo lại được không. . . . . . Không có Mạc Duy Dương, em vẫn có thể sống được rất tốt!

Nước mắt cô giàn giụa, lắc đầu một cái khóc nói:

– Em không được! Không có anh ấy, em thật sự không làm được! Em yêu anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại vì cản thay em một dao mà chết rồi. Em hận chính mình, càng hận anh ấy hơn. Anh ấy dựa cào cái gì cản dao cho em, dựa vào cái gì không hỏi qua ý kiến của em lại chết, dựa vào cái gì bỏ lại một mình em, anh ấy dựa vào cái gì. . . . . .

Anh ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, trong lòng mãnh liệt đau quá mức, hiện tại anh chỉ cô một suy nghĩ: “Làm cho cô ấy sống thật tốt!”

– Đồng Đồng. . . . . . em hãy nghe anh nói. . . . . . sống thật tốt, vì tốt cho cậu áy hãy sống tốt, cậu ấy cũng không hi vọng em đi theo cậu ấy.

– Hu hu, tại sao phải khuyên em sống tiếp, để cho em chết không phải tốt hơn sao, cũng không cần như phế nhân nằm trên giường, ngay cả con mình cũng không giữ nổi, em còn có mặt mũi gì để sống! – Cô điên cuồng nắm tóc của mình, cảm xúc kích động