
ể cho cô ta vào làm gì? Chẳng lẽ anh muốn cãi lệnh?
– Chẳng lẽ cô không nhìn ra, Dean căn bản không nỡ để cô ấy rời đi? Tôi chỉ là cá thuận nước giong thuyền! – Anh nhún vai một cái, cũng không thừa nhận mình đã làm sai điều gì.
Nhưng Coral không vui hếch môi lên:
– Anh cái này gọi là xen vào việc của người khác!
– Có lẽ vậy…!
“. . . . . .”
Diệc Tâm Đồng phát hiện căn phòng tối đen như mực, mùi rượu nồng đậm khó ngửi đập vào mặt. Cô hít mũi một cái, một bước dẫm lên một vỏ chai rượu, suýt nữa ngã xuống. Cô không phát ra tiếng, ngẩng đầu mơ hồ thấy một bóng người ngồi trên sofa. Người nọ dựa lưng vào ghế sofa, từ trên ghế sofa lộ ra một cái đầu, nhiều vòng khói mù quanh trên đỉnh đầu người đàn ông, tay đặt trên thành ghế cầm một chai rượu, mùi rượu tinh khiết và thơm lan tràn ra cả căn phòng.
Cô không gọi anh, chỉ yên lặng đi đến phía sau của anh.
Anh giống như là cảm nhận được cô đến, xoay người, tròng mắt đen như mực lóe sáng, nhưng rất nhanh bị ảm đạm thay thế, nắm chặt chai rượu càng không ngừng rót vào trong miệng mình. Nhất định là bản thân uống say rồi, mới có thể thấy cô, cô không thể nào xuất hiện trước mặt anh . . . . . .
Thấy anh hồi lâu không có phản ứng, Diệc Tâm Đồng thật sự nhịn không được quỳ gối trước mặt anh, bàn tay nhỏ nhấc lên bao phủ trên mu bàn tay của anh, ngẩng đầu kêu:
– Mạc thiếu gia!
Cái mộng này thật rõ ràng, anh có hơi say rồi. Trong vô số đêm anh muốn nghe thấy cô gọi anh một tiếng Mạc thiếu gia, hiện tại cuối cùng nghe được từ trong miệng cô. Bàn tay to của anh bắt lấy cổ tay của cô, giơ cao lên trên đỉnh đầu, kéo cô đến trước mặt anh. Môi lưỡi điên cuồng nóng bỏng dây dưa cùng cô, hơi thở xen lẫn rượu đỏ thơm mát, nguyên chất, toàn bộ rót vào trong miệng và dạ dày của cô. . . . . .
Lúc cô ngẩng đầu muốn thở dốc cấp tốc, bên tai truyền tới một tiếng nỉ non khàn khàn lại trầm thấp:
– Đồng Đồng. . . . . .
Một bàn tay to bao trùm thật chặt lên hai mắt của cô, cái gì cô cũng không nhìn thấy được. Chẳng qua nụ hôn của anh, hung mãnh lại kịch liệt, cô và môi lưỡi của anh dây dưa đến độ đau đớn, khiến cho tim cô đập rộn lên. Nụ hôn nóng bỏng của anh làm cô cảm giác quen thuộc, tiếng anh gọi cô sao thật tha thiết, vội vàng truy tìm này làm cho người ta tư vị tiêu hồn, ở giữa hôn mút ướt át kêu nhỏ ra ngoài, cong eo lên, thở hổn hển. Một năm sau gặp lại, tâm hai người trống rỗng chiếm được thỏa mãn, muốn được anh hung hăng lấp đầy.
【Nơi này tỉnh lược 1000 chữ】
*******
Giữ ở ngoài cửa Coral lo lắng hỏi:
– Thật sự không cần chúng ta đi vào? Cô gái kia đi vào cũng sắp mấy tiếng rồi, nếu không ra trời cũng gần tối!
Tote cũng mặt rối rắm, theo lý thuyết, sau khi cô gái kia tiến vào sẽ rất nhanh bị Dean mắng khóc chạy ra ngoài mới phải, nhưng chuyện phát triển có phần àm cho người ta thấy ngoài ý muốn.
– Chờ một chút.
– Có cái gì tốt mà chờ! Trực tiếp phá vỡ cửa kéo cô ta đi ra là được! – Coral hiển nhiên rất không vui khi Diệc Tâm Đồng nán lại bên trong lâu như vậy. Dean biến thành cái bộ dạng này, còn không phải là cô gái đó gây ra họa. (nói dễ nghe thiệt =/=)
Tote bất đắc dĩ cười cười, phụ nữ đều nóng lòng như thế sao? Nói không chừng lão đại còn phải ở bên trong làm xong việc mới có thể để cho cô ấy rời đi đấy! Khà khà, anh đang vụng trộm cười ngây ngô trong lòng.
Mặt của Diệc Tâm Đồng tựa vào ngực của anh, mà anh cũng mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tất cả thật sự là quá không chân thật, mà mới vừa rồi anh chiếm lấy cô hình ảnh của cô còn sở sờ ở trước mắt, anh thõa mãn nhếch môi cười.
Thấy Diệc Tâm Đồng nửa ngày còn chưa trở lại, Quan Hi và Phi Ưng lo lắng tới cửa của nhân vật quan trọng.
– Đồng Đồng ở bên trong phải không? Làm phiền gọi cô ấy ra ngoài. – Phi Ưng liếc mắt nhìn hai người đứng ở cửa phòng, gương mặt tuấn tú căng cứng, còn Quan Hi vội cười nói – Thật xin lỗi, chúng tôi lo lắng bạn chúng tôi gặp chuyện không may, cho nên làm phiền. . . . . .
Tote liếc nhìn cô, lại nhìn sang Phi Ưng bên cạnh cô, nhíu mày nói:
– Xin lỗi, không có phân phó của Dean, chúng tôi không dám tự tiện xông vào! Dĩ nhiên anh cũng không ngoại lệ, không có anh ấy cho phép, đều không thể đi vào!
– Anh nói cái gì vậy? Chẳng lẽ tên đàn ông kia lại đổi ý rồi hả? Không để cho Đồng Đồng đi? – Phi Ưng có chút thẹn quá hóa giận quát.
Tote bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói:
– Cái này cũng là Dean quyết định, chúng ta cũng không rõ, cho nên xin hai vị đi về trước chờ tin tức.
– Hừ! Đừng cho rắng tôi đánh không lại các người, cứ không tránh ra, chúng tôi lập tức cứng rắn xông vào! – Phi Ưng la hét quát.
Quan Hi vội vàng khuyên nhủ:
– Phi Ưng, anh làm gì lỗ mãng như vậy, chúng ta đi về trước đi! Chờ hơn một ngày nữa, đối với chúng ta mà nói cũng không có tổn thất gì, đừng giống người đàn ông bụng dạ hẹp òi có được không?
– Tôi bụng dạ hẹp hòi? Cô mới là cái người phụ nữ kiến thức nông cạn!
Tote và Coral buồn cười nhìn bọn họ, cho đến khi Phi Ưng bị Quan Hi lôi đi, rốt cuộc Coral không nhịn được cười nói:
– Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là nói cái này chứ!