
óc Quan Hi kia không có việc gì cũng sẽ thường chạy tới! – Anh cười cười, hi vọng cô có thể chuyển tới ở cùng anh.
– Nếu như em chuyển đến ở, anh sẽ giúp em giữ bí mật chứ? Em không muốn để những người khác biết em ở chỗ của anh. Bởi vì em và người nhà cãi nhau có chút mâu thuẫn, tạm thời không muốn để bọn họ biết em ở đâu? – Trong lòng Diệc Tâm Đồng hung hăng khinh bỉ nhìn chính mình sao có thể che giấu lương tâm mà nói dối, nhưng bây giờ cô đã cùng đường rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
– Đương nhiên, em muốn ở bao lâu cứ ở bấy lâu, anh sẽ không để cho bất kỳ ai biết em ở chỗ của anh, cho nên em có thể yên tâm ở lại đó! – Anh vỗ ngực bảo đảm.
Diệc Tâm Đồng cảm kích cười nói:
– Cám ơn anh, sẽ không làm phiền anh lâu!
Đợi đến khi có cơ hội, cô sẽ tự mình tìm một căn phòng.
– Không cần khách sáo với anh như vậy, anh rất muốn em đến ở! – Anh nhếch môi cười nói.
Lần trước cô bị Mạc Duy Dương mang đi, anh vẫn hơi buồn bực, không ngờ cơ hội hai người đơn độc chung sống đến nhanh như vậy. Hơn nữa còn là ở chung một mái nhà, anh không tự chủ tràn đầy chờ mong đối với cuộc sống tương lai.
Diệc Tâm Đồng chưa nói với Vũ Lạc Trạch chuyện cô muốn rời khỏi, tránh cho anh ấy báo tin cho Mạc Duy Dương. Rất cảm kích chăm sóc của mười mấy ngày nay đối với cô, mặc dù hai người nói chuyện rất ít nhưng Vũ Lạc Trạch là người đàn ông rất dịu dàng. Trong tay mang theo một cái túi nhỏ, Diệc Tâm Đồng xuống cầu thang.
Nắm trong tay địa chỉ Thượng Quan Tước cho, cô bắt một chiếc taxi, sau đó ngồi vào trong xe nói địa điểm với tài xế, tài xế đưa cô đến địa chỉ đó.
Xuống xe, Diệc Tâm Đồng đi tới cổng biệt thự rồi nhấn chuông cửa ngoài cổng.
CHƯƠNG 57: CÔ MẤT TÍCH
Xuống xe, Diệc Tâm Đồng đi tới cổng biệt thự rồi nhấn chuông cửa ngoài cổng.
Thượng Quan Tước từ trong biệt thự đi ra, giúp cô mở cổng, nhận lấy túi trên tay cô, cười nói:
– Tới thật đúng lúc! Vào đi!
Diệc Tâm Đồng đánh giá quang cảnh chung quanh biệt thự, lộ ra ít kinh ngạc.
– Một mình anh ở nơi lớn như vậy?
– Uh! – Anh gật đầu một cái.
– Nơi này rất lớn! – Cô cười cười với anh, cô nên sớm đoán được nhà anh rất có tiền.
– Em thích là tốt rồi! Không cần đứng yên, ngồi đi! – Anh từ phòng bếp đi ra, lấy cho cô một ly nước.
– Cảm ơn!
– À ~ Đồng Đồng, công ty anh còn có chút việc, đi trước nhé, em cứ tự nhiên! – Anh nhớ tới hôm nay còn phải bàn chuyện hợp tác với nhóm người của công ty, cũng sắp mười một giờ trưa rồi.
– Được, anh đi làm việc trước đi, không cần phải để ý đến em!
– Nếu nhàm chán có thể tìm con nhóc Quan Hi ở với em, anh đi trước! – Anh đi tới cửa chính cởi dép ra, thay giày da sau đó cầm cặp công văn rời đi.
Diệc Tâm Đồng ngồi trên ghế sa lon cằm đặt trên đùi, hai cánh tay ôm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn lâm vào một mảnh trầm tư.
******
Mạc Duy Dương nhận được điện thoại của Vũ Lạc Trạch là ba ngày sau đó:
– Cái gì? – Gương mặt tuấn tú lộ ra một tia khiếp sợ.
– Tôi cho rằng cô ấy trở về chỗ của cậu rồi, chẳng lẽ cô ấy không có ở chỗ của cậu? – Vũ Lạc Trạch cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, Tâm Đồng không có lý do nào trốn nhà đi mới đúng. Nhớ tới ba ngày trước, đối thoại giữa anh và cô, anh lập tức kịp phản ứng -Dương, cậu và cô ấy xảy ra chuyện gì? Ngày đó cô ấy hỏi tôi cô ấy có phải là gánh nặng của cậu không!
Bên đầu kia điện thoại Mạc Duy Dương rơi vào trong im lặng.
– Tôi biết rồi! – Hồi lâu, anh mới mở miệng nói.
– Tôi luôn luôn tôn trọng suy nghĩ của cậu, cũng biết đối với cô ấy cậu không phải không có cảm giác, nhưng cậu cũng sắp đính hôn với Mộ Dung Tuyết, cậu đặt Tâm Đồng ở vị trí nào? Chẳng lẽ cậu dự định cả đời đem giữ lấy cô ấy ở bên người làm một búp bê? Cô là một con người, không phải tượng gỗ, cậu có nghĩ tới hay không, sớm muộn cũng có một ngày cô ấy sẽ rời khỏi cậu! – Trong lòng Vũ Lạc Trạch không có cảm giác nói.
– Tôi không sẽ lấy cô ấy, nhưng sẽ không để cho người đàn ông khác đụng vào cô ấy! – Anh nhếch môi cười nói.
– Dương, cậu không biết cậu như vậy là rất ích kỷ sao? Cậu được kết hôn, cô ấy thì không thể sao? – Vũ Lạc Trạch có chút tức giận.
– Chẳng lẽ cậu muốn cưới cô ấy?
– Tôi không muốn đụng vào phụ nữ của cậu nữ! – Vũ Lạc Trạch cười khổ sở một tiếng.
– Vậy là tốt, từ ngày cô ấy lựa chọn tôi đó, thì nhất định, cô ấy trốn tôi không thoát!
Vũ Lạc Trạch không nói ra bất kỳ cảm nghĩ nào nữa, bởi vì anh có thể khẳng định, người Mạc Duy Dương yêu là Diệc Tâm Đồng, về phần tại sao cưới Mộ Dung Tuyết, hẳn là có liên quan tới bối cảnh. Địa vị nhà Mộ Dung ở cả Thành phố J vô cùng có ảnh hưởng, hai nhà liên kết hôn nhân đối với sự nghiệp cả hai đều có lợi ích, chỉ đáng thương cho Diệc Tâm Đồng.
Mạc Duy Dương cúp điện thoại, một phát quăng điện thoại đi. Ngực tức giận làm bộ mặt anh có chút vặn vẹo. Diệc Tâm Đồng em cho rằng lẩn trốn thì không thể tìm thấy em sao? Em quá ngây thơ rồi!
Xem ra lần tập huấn cắm trại dã ngoại trước không có làm cho em bị một chút giáo huấn, nên mới làm cho em to gan mà muốn chạy trốn như vậy.
******
Thượng Quan Tước không ngờ người đàn ông này tìm tới nhanh như vậy, lần t