
Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324582
Bình chọn: 8.5.00/10/458 lượt.
ỡ, khắp người đầy tài hoa.
Nhìn Hàn Dẫn Tố như vậy Hàn Thanh Sơn hoảng hốt như gặp vợ trước hơn hai mươi năm về trước. Ánh mắt ông thoáng qua chút hoài niệm mê man như có điều gì khác. Tóm lại có điều gì đó phức tạp mà Hàn Dẫn Tố không thấy được mà cô cũng chẳng thừa tâm tư mà đoán.
Đối với việc cha đã thay đổi, oán giận của cô đã chồng chất bao nhiêu năm. Khi cha con đối mặt với nhau ở đây lại phát hiện vô cùng xa lạ. Những năm nay oán trách và cách trở đã đem tình cha con cắt đứt, mặc dù còn xương thịt nhưng máu thịt đã đầm đìa rồi.
Chương 35
Chương 35
“Tiểu Tố. . . . . . cha. . . . . .”
Hàn Thanh Sơn há mồm nói hai tiếng rồi nghẹn lại không biết phải nhanh chóng phá giải ngăn cách giữa cha và con thế nào nữa. Chuyện đã vướng mắc trong lòng thì rất khó cởi ra. Mà trong lòng Hàn Dẫn Tố và Hàn Thanh Sơn còn có vướng mắc khổng lồ nữa thì càng khó có thể giải quyết vướng mắc được.
Dù sao vợ trước đã đi, tất cả ân oán theo vợ trước đã dần dần lãng quên theo mơ hồ. Mặc dù ông vô cùng nhớ nhưng lại không biết làm cách nào để nói rõ cho con gái hiểu, mà hôm nay còn thêm cả Triệu Hồng và Hàn Dĩnh nữa.
Trong mắt Triệu Hồng dâng lên một tia đề phòng, mặc dù gả cho Hàn Thanh Sơn nhiều năm như vậy, Hàn Thanh Sơn đối với bà nói gì nghe nấy nhưng bà vẫn cảm thấy trong lòng Hàn Thanh Sơn còn vướng mắc về vợ trước. Cái loại nhớ thương đó như hạt cát vướng trong mắt, tuy không có ý nghĩa nhưng lại khiến người ta không thể thích ứng, khó chịu vô cùng.
Cũng vì thế cho nên Triệu Hồng càng làm trầm trọng thêm, dùng trăm phương ngàn kế tách hai cha con họ ra. Trong mắt bà, trong lòng bà chỉ có Hàn Dĩnh, bà và Hàn Thanh Sơn mới là người một nhà còn Hàn Dẫn Tố hoàn toàn chỉ là người ngoài. Cho nên Hàn Thanh Sơn càng phải càng bài xích Hàn Dẫn Tố nhưng không ngờ ở đây lại thấy được nguy cơ cha con hàn gắn lại.
Triệu Hồng kiên quyết cắt đứt câu chuyện của Hàn Thanh Sơn:
“Cô xem đấy, đã nhiều năm như vậy cô cũng không thèm về nhà một chuyến, qua năm mới cũng không chịu gọi điện. Mà cha cô lại quan tâm đến cô, biết cô ly hôn tôi và cha cô đã lo lắng một trận. Mà cô là đứa hiểu chuyện, chỉ cần nghĩ cũng nên biết chuyện cô và Trịnh Vĩ ly hôn không thể hoàn toàn trách tội em cô được.”
“Em?”
Ánh mắt Hàn Dẫn Tố chợt bén nhọn và lạnh như băng, vì nhìn thấy áy náy trong mắt cha mà chút hy vọng dâng lên trong lòng,nhưng trong nháy mắt đã tan biến. Cô đứng thẳng, ánh mắt chiếu qua cha và Triệu Hồng rồi nhìn đồng hồ và cắt đứt lời liến thoắng của Triệu Hồng:
“Hai người đến có chuyện gì?”
Triệu Hồng bị Hàn Dẫn Tố chẹn họng có chút hậm hực, bĩu môi lấy ra một tờ thiếp mời đặt lên bàn trà:
“Hai ngày sau là hôn lễ của Tiểu Dĩnh.”
Nói xong, ánh mắt hoài nghi quét Hàn Dẫn Tố một cái:
“Nghe Tiểu Dĩnh nói, cô đang có bạn trai là quân nhân, đến lúc đó đừng quên mang đến. Vừa đúng lúc cho cha cô xem mặt luôn.”
Lời nói rất dễ nghe nhưng cái loại đùa giỡn ác ý mà lại có tính thăm dò rất rõ ràng:
“Triệu Hồng, bà nói lung tung gì đó? Quân nhân nào?”
Hàn Thanh Sơn có mấy phần ngạc nhiên, tuy nói ông hy vọng muốn đến xem cuộc sống của con gái như thế nào nhưng không ngờ Triệu Hồng lại đưa thiệp mời thì còn nói được gì nữa. Còn quân nhân? Quân nhân là ai? Tính tình Tiểu Tố ông hoàn toàn có thể hiểu, giống hệt vợ trước. Nhìn thì nhu nhược ôn hòa nhưng trong lòng thì kiêu ngạo và thanh cao hơn bất kỳ ai.
Hơn nữa, ông không tin người mới ly hôn chưa bao lâu như Tiểu Tố sẽ sớm có bạn trai. Điều này hoàn toàn không phải là tính cách của cô. Triệu Hồng liếc xéo một cái:
“Ông có gì phải kinh ngạc. Là Tiểu Dĩnh nói với tôi, nói chị gái của nó có bản lĩnh vừa ly hôn đã tìm được bạn trai là sĩ quan cao cấp, cũng không biết là thật hay giả nữa.”
Giọng nói có chút chói tai không giấu nổi hoài nghi và ghen tỵ trong lòng. Ánh mắt Hàn Dẫn Tố lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Hồng chậm rãi dằn từng chữ:
“Tôi không có em gái gì hết, mẹ tôi chị sinh ra một mình thôi cho nên xin không cần nhận thân thích loạn.”
“Cô…..”
Triệu Hồng giận điếng người trợn tròn mắt, Hàn Dẫn Tố ngẩng đầu nhìn vào mắt bà ta không chút lùi bước:
“Thiệp mời tôi nhận, hai hôm sau nhất định tôi sẽ có mặt. Giờ không còn sớm mời hai vị trở về đi!”
Cô nói không thèm để ý đến sắc mặt đỏ bừng bừng của Triệu Hồng, cô bước tới mở cửa. Cô không có hơi sức đâu mà quan tâm đến thái độ của bà ta.
“Xin mời! Thứ cho tôi không tiếp đãi chu đáo.”
Từng câu nói của Hàn Dẫn Tố như những mũi kim bén nhọn đâm thẳng vào lòng Hàn Thanh Sơn. Áy náy bị tức giận đè xuống, mặc dù Triệu Hồng nói không xuôi ta nhưng dù sao cũng là trưởng bối. Làm vãn bối như Tiểu Tố mà thái độ chống đối vô lễ như vậy thì không được. Hơn nữa cô còn hạ lệnh đuổi khách như hai người bọn họ như là khách không mời mà đến.
Huống chi, cho dù Tiểu Dĩnh là người có lỗi nhưng Triệu Hồng nói cũng có điều đúng, Tiểu Dĩnh dù sao cũng là em gái của nó. Hàn Thanh Sơn nhìn chòng chọc vào Hàn Dẫn Tố thật lâu mới mở miệng:
“Tiểu Tố, cha thất vọng vì con.”
Đi tới cửa mới dừng lại nói tiếp:
“Bất kể nói thế nào Tiểu Dĩnh cũng là em gái