
anh nói, cô không biết nên đi lên hay lui xuống phía sau.
Đang đứng do dự, Tiếu Dương nhìn thấy cô, anh kéo tay mẹ đi đến.
“Hiểu Hiểu, trùng hợp quá”. Anh nháy mắt với cô.
“Chào bác gái”. Khương Hiểu Nhiên lễ phép chào hỏi.
Bà Tiếu nhìn từ đầu đến chân đánh giá cô, “Phụ nữ đã trên ba mươi, dáng vẻ thay đổi nhiều quá, cháu không gọi bác, sợ là bác không nhận ra”.
“Bác gái vẫn giữ được dáng vẻ như trước. Thật khiến cho người khác hâm mộ ạ”. Khương Hiểu Nhiên cố nhịn tức đáp lại.
“Phụ nữ mà, lòng dạ phải rộng rãi, cứ như bụng gà con thì dễ dàng lão hóa thôi”.
Mặt Khương Hiểu Nhiên thoáng run rẩy, vừa định há mồm thì nhận được ánh mắt truyền đạt của Tiếu Dương.
“Mẹ, chúng ta đến bên kia xem”. Tiếu Dương kéo bà Tiếu đi.
Khi đi qua người Khương Hiểu Nhiên, tay còn nắm chặt vai cô, nháy mắt sau đã buông ra.
Cơ mặt Khương Hiểu Nhiên trở lại bình thường, nhiều năm không gặp, mẹ anh vẫn giống như trước đây, nói lên nói xuống, khắc nghiệt không chút tình cảm.
Vẫn cái phong thái doanh nhân ấy, người đã từng được trúng cử đại biểu doanh nhân ưu tú thành phố A, cô lắc đầu.
Không so đo với bà ấy, bà ấy cũng hơn sáu mươi rồi, tức giận nhiều làm gì.
Khi đi đến cửa siêu thị, nhìn thấy Tiếu Dương đứng dựa người vào tường, tay đút túi quần, hình ảnh đó dường như rất quen thuộc.
“Choáng váng à, sao ngây người ra thế”. Tay anh véo lên mũi cô.
“Anh không đi hầu hạ lão Phật gia, chờ em ở đây làm gì”.
“Bà ấy có người đi cùng rồi, anh muốn đi cùng em cơ”. Tiếu Dương cười hì hì.
“Em nào có được may mắn như thế”.
Tiếu Dương nhận lấy túi đồ to của cô, “Bà xã à, đi đâu vậy?”.
“Vừa rồi sao anh không gọi, đúng là không dám đi”.
“Thì không phải là duy trì ổn định đoàn kết, thúc đẩy xã hội hài hòa sao”.
Ngồi trên xe, Khương Hiểu Nhiên hỏi anh, ” Sao mẹ anh đến đây mà không nghe thấy anh nói gì? “.
“Bà bị bệnh phong thấp, cả mùa đông phát bệnh, thừa kịp trời sắp nóng đến đây chữa trị”.
“Em cũng nghe người khác nói, mùa đông rét lạnh dễ phát nhiều bệnh. Phong thấp cũng không phải là bệnh nhẹ, phải nhanh chữa khỏi thôi “.
“Chữa tận gốc sợ là khó khăn, có thể giảm bớt đi phần nào là tốt rồi”. Vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã chạy xe đến dưới nhà cô, “Bà xã à, em lên đi, anh còn phải đến công ty xử lý vài việc”.
“Em còn tưởng anh không bận việc gì, vậy mà giờ vẫn đủng đỉnh thế này đấy”. Ánh mắt Khương Hiểu Nhiên giận dỗi lườm nguýt anh.
“Thì tranh thủ lúc rảnh rỗi”. Tiếu Dương nói xong, không nhịn được cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Khương Hiểu Nhiên nhanh chóng mở cửa xe, lập cập đi vào trong nhà.
Về nhà, mẹ nhận lấy túi quần áo cô mua, miệng trách cứ, “Sao lại lãng phí tiền bạc thế này, mẹ còn có quần áo mà”.
“Mua để mẹ mặc, quần áo của mẹ con còn không biết chắc, màu sắc đã bị bạc hết rồi”.
“Trong nhà cần chi tiêu nhiều như vậy, con phải biết tiết kiệm để dành dụm tiền”.
Khương Hiểu Nhiên nhìn mẹ tóc đã hoa râm, mắt hơi mờ đi, thấp giọng đáp, “Con biết”.
Tiếu Dương về nhà, mẹ và Quách Doanh ngồi ở phòng khách nói chuyện, thấy anh về, bà nhanh nói : “Doanh Doanh, rót cho nó một cốc nước đi”.
“Để tự con rót”. Tiếu Dương đi đến bình lọc nước, rót một cốc.
“Tiếu Dương, nhà này của con vắng vẻ lạnh tanh, trong nhà không có phụ nữ cũng không được. Hôm nay Doanh Doanh cùng đi dạo phố với mẹ, trên đường mua rất nhiều đồ ăn. Con xem này, bữa tối đã làm xong rồi, chỉ chờ con về ăn thôi”.
“Mẹ, con ăn ở công ty rồi. Hai người cứ ăn đi”. Nói xong, Tiếu Dương đi vào phòng.
Bà Tiếu nghi hoặc nhìn anh, mới bảy giờ, sao hành động nhanh quá vậy.
Trong lòng Tiếu Dương thật không thoải mái, Quách Doanh này, tiền đã cầm rồi, sao còn ở trước mặt anh chơi trò lúc ẩn lúc hiện thế. Xem ra lời nói của phụ nữ thật sự không thể tin.
Lúc ấy ký vào bản hiệp ước, cũng đã có điều kiện ràng buộc, nếu cô ta thật sự không muốn tuân thủ, cũng không phải không có cách, nhưng làm to vấn đề này có khả năng còn liên quan đến mẹ nữa.
Làm việc từ trưa đến giờ, người rất mệt mỏi, bụng đói đến kỳ lạ, nhưng chỉ có thể tránh ở trong phòng, anh thật sự không muốn nhìn thấy Quách Doanh.
Nghe được tiếng đóng cửa bên ngoài, anh mời lò dò ra khỏi phòng.
Phòng khách không có một bóng người, có lẽ mẹ đã vào phòng ngủ. Anh lén lút đi vào phòng bếp, sắp một bữa cơm ngon thịnh soạn, tránh ở trong phòng bếp ăn xong mới đi ra.
Mẹ đang ngồi ở phòng khách đọc báo, thấy anh đi ra ném lại một câu, “Ăn no?”.
“Vâng”.
“Đứa nhỏ này, con trốn gì thế, Quách Doanh đáng sợ vậy sao?”.
“Mẹ, con và cô ấy đã chia tay từ lâu rồi, mẹ cứ gọi cô ấy đến sợ lại khiến cho cô ấy hiểu lầm”.
” Hiểu lầm cũng tốt. Con xem đấy, đứa nhỏ Quách Doanh này, điểm nào cũng mạnh hơn Khương Hiểu Nhiên. Về tuổi tác, ngoại hình, gia thế. Thật không hiểu con lựa chọn thế nào, đúng là không có mắt nhìn”.
Tiếu Dương thở sâu, “Cô ta có là tiên nữ trên trời cũng không liên quan đến con”.
Bà Tiếu nhăn mặt tức giận, “Tôi cũng chỉ lo lắng cho anh thôi, đừng để phải ly hôn lần nữa, anh đủ khả năng chịu mất mặt, nhưng tôi thì không thể chịu đựng được”.
Chương 48: Nhớ Hay Không?
Tháng