
y?”. Cố Thiên Nhân vẫy tay gọi bồi bàn mang đến một ly cafe nữa.
Khương Hiểu Nhiên cúi đầu, cảm thấy nói gì cũng đều sai.
Sáng đầu thu, trời trong nắng ấm, gió mát thổi nhẹ, từ xa xa nhìn lại hai người giống như một đôi tình nhân, nhàn nhã ngồi nói chuyện trời đất, cảm giác rất dễ chịu.
Im lặng lúc lâu, Cố Thiên Nhân mở miệng, “Hiểu Nhiên, anh quá lải nhải rồi. Những lời này anh không biết nói với ai. Trước đây khi chị cả còn sống, còn có chị luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự. Nhưng lúc này đến chị ấy cũng bỏ anh mà đi rồi. Có khi buổi tối, anh sẽ cầm ảnh chị nói những chuyện phiền lòng gặp phải, trong lòng cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhưng dù sao chị ấy cũng không đáp lại anh”.
“Chị ấy ở trên trời nhất định sẽ luôn dõi theo anh, phù hộ cho anh”. Khương Hiểu Nhiên dịu dàng nói, “Thiên Nhân, anh tỉnh táo lại đi. Trong mắt em, anh không bao giờ bị áp đảo bởi khó khăn nào cả”.
“Anh có giỏi giang như vậy sao?”. Cố Thiên Nhân cười khẽ.
“Có lẽ anh không biết, nhưng em đã sớm biết anh, trước cả khi anh quen em. Khi đó em làm công tác tài vụ cho một công ty con của tập đoàn Cố thị, nhưng có người làm hóa đơn giả nên bị liên lụy đuổi việc. Lúc ấy trong lòng em rất hận muốn cho anh chết, nghĩ làm sao có thể có một giám đốc không biết phải trái như vậy, làm trái pháp luật đuổi việc cả tài vụ công ty, em còn phải nuôi Dương Dương mà lại bị thất nghiệp”.
Cố Thiên Nhân nhíu màu, cố gắng nhớ lại, dường như trong sâu thẳm trí nhớ có sự kiện vậy, những mảnh ký ức vụn vắt chắp nối lại hiện lên không thật rõ ràng.
“Đừng nghĩ nữa, đều đã trôi qua rồi, sau đó anh giúp em rất nhiều nên chuyện trước đó em đã sớm quên rồi”.
Cố Thiên Nhân nghe xong lời nói của cô trong lòng thấy chua xót, sau đó lại thấy ngọt ngào.
Hiểu Nhiên, vì sao em không thể ích kỷ lên, ác độc hơn? Như vậy anh sẽ không đau khổ như bây giờ vì không thể quên được em.
Hai người nói chuyện rất lâu cho đến tận trưa.
“Hiểu Nhiên, anh biết hôm nay là lần cuối cùng, sau này em sẽ không có thời gian nói chuyện với anh nữa”. Cố Thiên Nhân cười rất chân thật, “Hôm nay anh rất vui”.
Cùng ra khỏi sơn trang nghỉ ngơi với Cố Thiên Nhân, Khương Hiểu Nhiên thấy một chiếc xe quen thuộc chạy lướt qua, Ferrari màu đỏ, hình như là phong cách của Tô Tuấn.
Sao anh ta lại nhàn nhã chạy đến nơi này, lắc đầu, cô lên xe Cố Thiên Nhân.
Tô Tiếu thấy Khương Hiểu Nhiên lên xe Cố Thiên Nhân, trong lòng thấy rất kỳ lạ.
Hôm qua mới nghe Tiếu Dương nói, hôm nay hai người đi đăng kí, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi này? Nghĩ đến buổi tối cũng không có việc gì, thôi thì hẹn Tiếu Dương ra tâm sự.
Vẫn là địa điểm cũ, quán bar Cuồng Hoan.
Vào phòng Tô Tuấn gọi rượu ngon, đã bắt đầu mở uống.
Tiếu Dương cười mắng anh, “Mỗi lần tớ đến đều thấy cậu uống trước, không chịu chờ tớ gì, tớ đang hoài nghi cậu có phải là con ma men đầu thai không đấy?”.
“Ca, hiện giờ tớ cũng chỉ có rượu là thú vui duy nhất thôi. Lưu Sang mang theo ở riêng không chịu về nhà, bên ngoài hồ ly tinh không dám động vào. Cậu nói đi, tớ không uống rượu thì làm gì?”.
Tiếu Dương rót ly rượu uống cạn, “Hôm nay tớ và cậu uống rượu. Chờ khi kết hôn rồi có thể không còn tự do nữa”.
“Ca, không phải tớ nói cậu, nhưng cậu sợ Hiểu Nhiên vậy à! Kết hôn rồi đến tự do uống rượu cũng không có”.
“Tô Tuấn, nói thế nào nhỉ, gần đây tớ mới cẩn thận suy nghĩ. Đã là vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Trước kia còn trẻ không hiểu chuyện, kết hôn rồi mà vẫn sống như người độc thân, muốn chơi thì chơi, muốn về nhà thì về nhà. Cậu biết phụ nữ đấy, chẳng lẽ cô ấy ở nhà chờ đợi bao lâu lại không có nói vài câu oán giận trách cứ. Sau đó không phải đã xảy ra chuyện sao? Lần này tái hôn, tớ sẽ ngoan ngoãn”.
Tô Tuấn uống tiếp một ly, “Ca, cậu thật là người rất si tình, nhưng cậu có đảm bảo Hiểu Nhiên cũng nghĩ như cậu không?”.
“Cậu có ý gì? Hiểu Nhiên chẳng lẽ tớ còn không biết, trong lòng cô ấy ngoài cửa hàng ra thì chỉ có nhà, cô ấy còn có thể có ý nghĩ nào khác chứ?”.
Tô Tuấn thấy bộ dạng một mực tin tưởng của Tiếu Dương, trong lòng thấy tức giận bất bình, “Vậy câu nói đi, hôm nay các cậu có đi đăng ký không?”.
“Không đi, hôm nay Hiểu Nhiên và Lưu Sảng có việc, bọn tớ hẹn ngày mai đi”. Vẻ mặt Tiếu Dương rất tự tin, trong lòng Tô Tuấn cảm thấy không nỡ nói.
“Cô ấy nói dối cậu đó! Hôm nay tớ thấy cô ấy và Cố Thiên Nhân ở sơn trang Bích Sắc đấy, hai người rõ ràng ở bên nhau cả ngày. Ca, cậu đúng là ngốc, cô ấy nói gì cậu cũng tin hết”.
Trong lòng Tiếu Dương đột nhiên thấy bất an nhưng vẫn cao giọng nói, “Tô Tuấn, cậu đừng nói lung tung, cậu có nhìn rõ không đấy?”.
“Tùy cậu tin hay không tin, mắt tớ dù sao cũng cận hai phẩy”.
Tiếu Dương biết bản thân mình hỏi câu vô nghĩa, Tô Tuấn và Hiểu Nhiên quen biết mười mấy năm nay, chẳng lẽ lại có chuyện nhìn nhầm? Nghĩ đến Khương Hiểu Nhiên ở bên Cố Thiên Nhân cả ngày, trái tim anh như bị ngàn mũi kim đâm, mỗi lúc lại thấy đâm sâu hơn, trong lòng cảm thấy khó chịu, đau đớn.
Anh rót một ly rượu đầy, uống một hơi cạn sạch. Tiếp nữa lại một ly, xử lý nhanh gọn. Bụng càng uống càng tr