Insane
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

hi sinh mổ

Chương 7: Thời Gian

Khương Hiểu Nhiên đã lên kế hoạch từ lâu, quyết định mở hiệu sách.

Ban đầu cô định mở cửa hàng quần áo, sau lại phát hiện quần áo rất nhanh đổi mốt, cần vốn lớn, căn bản không thích hợp với điều kiện tài chính của cô. Lại nghĩ nên mở cửa hàng ăn nhỏ, đầu tư nhỏ sợ khó tìm đầu bếp giỏi, cái cách này cũng không thể thực hiện được. Cứ nghĩ trước sau, vẫn nên mở hiệu sách nhỏ, không cần mời người làm, sách báo cũng sẽ không bị đào thải.

Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, cô cực khổ chăm chỉ tìm kiếm nhà thuê mặt bằng mở hiệu sách, không phải tiền thế chấp quá nhiều thì cũng là loại chuyển nhượng giá thành rất cao, cô hoàn toàn không có khả năng gánh nổi.

Khương Hiểu Nhiên đi bộ vu vơ bên đường, ánh mặt trời giữa trưa thu len lỏi qua những ngọn cây, tinh nghịch chạy nhảy bao xung quanh cô. Khương Hiểu Nhiên hai tay ôm ngực, trong lòng có cảm giác se lạnh, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xua tan được phần nào.

Vùng ngoại ô đường xá trống trải, tuyến đường bốn phương kéo dài, cô bất giác đi đến cửa siêu thị nổi tiếng cao cấp.

“Mỹ nữ, mua đĩa CD về xem đi! Phim mới của Thành Long ‘Đặc vụ mê thành’, hay bom tấn Hollywood ‘Xác ướp’, giá bán năm tệ, lỗ vốn nên bán đại phá giá, tâm động không bằng hành động.”

Cô đánh giá anh chàng tuổi đôi mươi trước mặt, “Có phải đang có chương trình khuyến mãi?”.

“Ha ha, nếu có khuyến mãi, có lẽ tôi đã làm chủ lâu rồi.”

“Siêu thị cho phép mở cửa hàng này à?” Cô vẻ mặt không tin.

Anh chàng thần bí cười, nghiêng đầu quay sang khách hàng khác giới thiệu, một lát đã bán được năm đĩa.

Khương Hiểu Nhiên đứng một bên suy nghĩ, nhìn xung quanh, phát hiện thấy quầy hàng đối diện gần như bỏ không.

“Này ông chủ, cậu kinh doanh thật tốt. Cho tôi cái hai đĩa đó.”

Anh chàng đắc ý nói: “Cửa hàng bán đĩa này của tôi kinh doanh tốt nhất đó.”.

“Các cậu cũng thuộc quản lý của siêu thị à?” Khương Hiểu Nhiên cầm đĩa trong tay, không để ý hỏi.

“Đó là chuyện đương nhiên, mỗi tháng phải trả ba ngàn tệ tiền thuê cho văn phòng quản lý.”

Khương Hiểu Nhiên cười tủm tỉm đưa cho anh chàng 10 tệ, xoay người đi vào siêu thị.

Cô đi vào văn phòng quản lý ở tầng bốn, “Xin chào, xin hỏi đây có phải văn phòng quản lý không?”.

“Có chuyện gì sao?” Một người phụ nữ trung niên hỏi.

“Chào chị, tôi muốn thuê một gian hàng trước cửa siêu thị được không?”

“Cô bán gì?” Một người đàn ông đeo kính hỏi cô.

“Tôi tính bán sách.”

Người đàn ông đeo kính hỏi người phụ nữ trung niên, “Bán sách chắc không có xung đột gì trong siêu thị?”.

Người phụ nữ gật đầu, “Cô gái vận khí cô thật tốt, lần trước cũng có người muốn thuê, chúng tôi cũng chưa đồng ý. Chỉ cần làm trái quy định siêu thị, cô không thể kinh doanh.”.

“Đương nhiên rồi, tôi chỉ bán sách.”

“Chỉ đơn giản là sách thôi sao? Có ‘sắc’ cũng không thể được.”

“Ông yêu tâm, tôi sẽ không làm những chuyện như vậy, sẽ không gây phiền phức cho siêu thị.”

“Vậy được rồi, trước mắt cô nộp ba tháng tiền thế chấp, một tháng tiền thuê, tổng cộng một vạn hai ngàn tệ.”

Hiện giờ trong tay Khương Hiểu Nhiên tổng cộng cả tiền gửi ngân hàng chỉ có một vạn ba ngàn năm trăm đồng mới có khả năng trả. Cô vẻ mặt thành khẩn nói, “Chị có thể để tôi nộp một tháng tiền thế chấp được không, trong tay tôi tiền không nhiều lắm, tôi muốn chừa chút tiền mua sách.”.

Người phụ nữ vẻ mặt khó xử.

“Mọi người đều nộp ba tháng, chúng tôi đối xử rất bình đẳng.” Người đàn ông đeo kính giải thích.

“Tôi cũng biết các vị rất khó xử, nhưng tôi thực sự không có khả năng, nếu không tôi sẽ nộp một tháng tiền thế chấp, hai tháng tiền thuê, các vị cố gắng dàn xếp giúp tôi.” Sắc mặt cô đỏ bừng nói.

Người phụ nữ suy nghĩ một lát, trả lời, “Tôi xem cô cũng vì việc buôn bán, cũng muốn giải quyết nhanh nên đồng ý kí hợp đồng với cô. Nhưng trường hợp này ngoại lệ chúng tôi mới chiếu cố cô, hợp đồng chi tiết cô đừng nói cho người khác.”.

“Còn không cám ơn khoa trưởng của chúng ta.” Người đàn ông đeo kính nói tiếp.

“Cám ơn chị nhiều.” Khương Hiểu Nhiên cúi người chín mươi độ, lòng tràn đầy niềm cảm kích, thế gian này dù sao vẫn có rất nhiều người tốt.

Về nhà, mẹ Khương biết cô đi thuê nhà, vẻ mặt áy náy, “Mẹ vô dụng, trong tay cũng chỉ tiết kiệm vài đồng, cũng không đủ để mở gian hàng.”.

Nói xong đi vào phòng, khi đi ra trong tay bà cầm một quyển sổ nhỏ hình chữ nhật.

“Mẹ giờ chỉ có năm ngàn tệ, con cầm mua sách.”

Cô nắm chặt sổ tiết kiệm trong tay, “Mẹ, về sau nhất định con sẽ kiếm được gấp hai, hai mươi, một trăm ngàn.”.

Mẹ Khương ánh mắt nhu hòa, “Con bé này, mẹ không cần con kiếm nhiều tiền, tâm nguyện duy nhất chỉ mong bình an hạnh phúc là đủ rồi.”.

Một bên, Dương Dương tiến vào lòng cô gọi, “Mẹ, mẹ, mẹ.”.

Khương Hiểu Nhiên ôm Dương Dương, thân hình mềm mại như bông giúp cô cảm thấy ấm áp nhiều.

Giờ phút này, chỉ mong thời gian yên lặng, ngừng trôi, ngừng lại để hình ảnh này mãi thành một bức ảnh đẹp nhất.

*

Sáu năm sau, vào một buổi sáng sớm, Khương Hiểu Nhiên đứng trước gương vội vàng chải đầu, vẫn kiểu tóc đuôi ngựa như những năm trước.

Đã ba m