
h một đôi”.
“Đôi khi tớ tự hỏi, có lẽ cuối cùng đầu bạc đến già, gắn bó nương tựa nhau là cậu và Tô Tuấn. Cái thế giới hoàn mỹ quá mức đó, liệu có thể lâu dài”.
Lưu Sảng cẩn thận nói: “Hôm nay Tiếu Dương sẽ đến”.
Khương Hiểu Nhiên gượng cười, “Xa cách chín năm, tớ nghĩ anh ấy hẳn sẽ không gây phiền phức gì cho tớ”.
Thời gian thật sự có thể quên đi tất cả mọi thứ sao ? Nhưng vì sao thời khắc bắt đầu biết Tiếu Dương sẽ trở về, lòng của cô lại trở nên thấp thỏm lo âu.
Khương Hiểu Nhiên ngồi vào bàn, đều là bạn học đại học. Bên cạnh là Lỗ Lệ Lệ bạn cùng phòng, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm.
Nói một hồi, Lô Lệ Lệ bỗng im lặng. Khương Hiểu Nhiên nhìn theo tầm mắt của cô ấy, trước mặt không phải Tiếu Dương thì là ai ? Chín năm không gặp, thời gian chưa từng để lại trên mặt anh bất kì dấu vết gì, chỉ có ánh mắt hơi thâm trầm.
“Đó là bạn gái anh ta ?”. Lỗ Lệ Lệ nhỏ giọng nói.
Lúc này Khương Hiểu Nhiên mới chú ý bên cạnh anh có một người con gái trẻ, ước chừng hai ba hai tư tuổi, mái tóc đen dài, mặt trái xoan, da trắng nõn, bộ dáng có vài phần còn thấy đáng tiếc.
Tiếu Dương kéo ghế ra, người con gái thuận thế ngồi vào, mỉm cười duyên dáng với anh.
Tay Tiếu Dương vuốt mái tóc của cô ấy, ánh mắt mang nhiều nét dịu dàng.
Cả bàn hết nhìn Tiếu Dương, lại nhìn Khương Hiểu Nhiên, nhất thời tịch mịch không tiếng động.
Khương Hiểu Nhiên cầm chặt đôi đũa, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt. Cô vươn chiếc đũa, gắp chính xác miếng chả bỏ vào miệng, ngẩng đầu nói với Lỗ Lệ Lệ, “Rất giòn”.
Lỗ Lệ Lệ đang tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt thoáng chốc trở nên kinh ngạc, cũng dường như không có việc gì liền gắp tiếp, phụ họa nói : “Không sai, không hổ là khách sạn top sao”.
Trong lòng bất mãn với Tiếu Dương dấy lên, biết rõ hôm nay đụng mặt Hiểu Nhiên, còn cố ý mang bạn gái đến, tính làm chuyện gì ? Khi đọc sách, thấy hai người yêu nhau, kì thật trong lòng Lỗ Lệ Lệ rất ghen tỵ Khương Hiểu Nhiên. Mọi người đều có điều kiện không kém là bao nhiêu, dựa vào cái gì cô ấy có thể tìm được Tiếu Dương ? Về sau, nghe nói hai người họ ly hôn, lòng của cô có gì đó buồn bã không nói lên lời.
Sau này cô tìm được bến đỗ, lại nghe nói Khương Hiểu Nhiên vẫn lẻ loi một mình, trong lòng hỗn loạn đồng tình với cô ấy. Phụ nữ mà, thực tế là một loại động vật phức tạp, tựa như Lỗ Lệ Lệ bây giờ.
“Này Tiếu Dương, cậu đúng thật tìm được, tìm được cây cỏ mềm”. Giọng điệu cô mang vẻ châm chọc, “Còn không giới thiệu mọi người đi”.
Người con gái không biết làm sao nhìn về phía Lỗ Lệ Lệ rồi lại nhìn Tiếu Dương.
“Đây là Lỗ Lệ Lệ”. Anh ấy đơn giản giới thiệu rõ ràng.
Người con gái đứng lên, gật đầu nói, “Xin chào, gọi em là Quách Doanh “.
Lỗ Lệ Lệ ngồi đĩnh đạc, “Xin chào, vừa rồi Tiếu Dương còn quên không nói, tôi và bạn gái đại học của anh ta cùng một phòng ngủ”.
Người con gái mỉm cười, “Thật không chị, em cảm ơn chị đã nhắc nhở”.
Khương Hiểu Nhiên thấy bầu không khí căng thẳng, khẽ cười nói, “Tốt rồi, rồi sau cũng là chị em của chúng tôi, Lệ Lệ, sau này không cho phép cậu bắt nạt người khác”.
Quách Doanh nhìn Hiểu Nhiên giúp cô ta giải vây, cười ngọt ngào.
Lỗ Lệ Lệ dùng ánh mắt hận thép không thành gang nhìn cô, Khương Hiểu Nhiên vội vàng cúi đầu, gắp miếng thịt bò cho vào miệng.
Không đợi cô kịp nuốt trôi, phía bên đối diện bỗng truyền đến giọng nói không hề gợn sóng. “Tiểu Doanh, quên giới thiệu, vị vừa rồi chính là bạn gái trước kiêm vợ trước của anh”.
Khương Hiểu Nhiên mắc nghẹn, xấu hổ ngẩng đầu, rõ ràng thấy mắt cô sóng ngầm di động, nhưng đảo mắt lại thấy đáy trong suốt.
“Dương, người ta nên gọi cô ấy là gì ?”. Quánh Doanh mềm mại nói.
“Tên cô ấy là Khương Hiểu Nhiên”. Tiếu Dương nói từng chữ từng chữ rành rọt.
“Chị Hiểu Nhiên, không ngại nếu em gọi như vậy chứ ?!”.
Khương Hiểu Nhiên nhanh nuốt miếng thịt, “Không có gì, đơn giản thế là tốt rồi”. Cũng do nuốt quá nhanh, thịt nghẹn ở thực quản, chặn nửa vời. Cô nhanh che miệng lại, vội vàng chạy đến hướng toilet.
Cô cố gắng nôn ra ngoài, nhưng cũng không ra được. Đành phải móc tay vào họng lấy ra, dạ dày dường như bị kích thích, ” Ách ” một tiếng, toàn bộ những gì ở thực quản nôn hết ra.
Cô bật vòi nước, súc miệng thật sạch. Lại dùng nước rửa mặt. Sau đỏ cả người vô lực dựa vào góc tường.
Là ai đã từng nói, vợ chồng chia tay vẫn là bạn bè ? Cô còn cố tình ngây ngốc tin tưởng. Khi Tiếu Dương đi cùng một người phụ nữ khác đứng trước mặt dùng từ vợ trước để giới thiệu, cô lại cảm thấy nhói đau như vậy. Cô nghĩ cô có thể vân đạm phong khinh (mây thưa gió thoảng) mà đối diện với anh, nhưng khi nhìn thấy anh từng dịu dàng với cô giờ lại với người con gái khác, cô tình nguyện đây chỉ là giấc mơ.
Cô không có tư cách trách anh, cô chính là quá khứ của anh. Thân phận thay đổi, quan hệ thay đổi, có thể dần dần, đã từng trải qua cuộc sống chung, nên đối với cô mà nói là kiệt lực tưởng quên đi lại không thể nào quên được.
Có lẽ cô nghĩ mình đã quên hết, nhưng chỉ trong chốc lát anh anh xuất hiện, nên nhớ không nên nhớ, mọi chuyện chợt đến như hồng thủy, giống như vẫn giữ