Pair of Vintage Old School Fru
Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa

Tác giả: Hề Nhạc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 8.00/10/659 lượt.

c.

“Thế nào vậy?”.

“Phẫu thuật rất thành công, cô có vấn đề gì thì hỏi bác sĩ”. Y tá vừa đi vừa trả lời.

“Bác sĩ Lưu, cha tôi phẫu thuật có tốt không?”.

“Phần nên cắt bỏ đã cắt bỏ rồi, tôi chỉ có thể nói ca phẫu thuật này về cơ bản đã đạt đến mục tiêu dự đoán. Kết quả về phần sau, còn phải xem hiệu quả của quá trình trị bệnh bằng hóa chất”. Người đàn ông già lịch sự giải thích.

“Vậy khi nào thì bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất?”.

“Qua hai ngày nữa có thể bắt đầu”.

Chạy đến phòng bệnh, thấy người đàn bà kia đang lau người cho ba bằng khăn bông ẩm, chà nhẹ lên đôi môi khô nẻ ba.

Ông Khương mở mắt, ánh mắt chuyển đến Khương Hiểu Nhiên, lộ ra vẻ vui mừng cười, “HIểu Nhiên, ba không có việc gì, con về nhà đi. Mấy ngày nay, con chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi rồi”.

Giọng nói của ông vẫn còn khàn, nhưng vào trong tai Khương Hiểu Nhiên lại là tiếng nói hay nhất trên thế gian.

Khương HIểu Nhiên và Tiếu Dương cùng đi ra khỏi phòng bệnh, từ xa nhìn thấy cuối hành lang có một người đàn ông bước vào thang máy, hình bóng rất quen thuộc.

Chương 35: Tiến Thoái Lưỡng Nan

Chẳng lẽ là Thiên Nhân, anh không phải bận đi khảo sát thị trường để mở siêu thị mới à, sao lại có thời gian đến bệnh viên thế này.

Khương Hiểu Nhiên lắc đầu.

Mà nói gì thì anh cũng là người thành phố B, không quen thuộc thành phố A, làm sao có thể quen biết bác sĩ Lưu.

Chẳng lại là Khương Cường? Nghe mẹ cậu ta nói, cậu ta đã đi công tác ở nước ngoài, không thể xảy ra khả năng này!

Vừa đi vừa nghĩ, cô suýt chút nữa bị vấp ngã vào cái thùng rác ở hành lang.

Tiếu Dương đỡ lấy cô, miệng trách cứ, “Đi đường sao không chú ý như vậy, cứ như trẻ con đấy”.

Có trẻ con nào lớn tuổi thế này không? Khương Hiểu Nhiên tức giận trong lòng.

Ngồi trên xe, nhớ đến Tiếu Dương đã đến đây mấy ngày, liền hỏi, “Anh không cần đi làm sao? Ngày nào cũng thấy loanh quanh ở đây”.

“Không biết bây giờ xã hội rất phát triển khoa học kỹ thuật sao, người ta chỉ cần ngồi trước máy tính có thể điều khiển công việc từ xa đến nhân viên”.

“Tôi chỉ tự mình làm, không biết máy tính, chỉ biết đầu óc thôi”.

“Ha ha, ai chả biết Khương tiểu thư của chúng ta ở trường học, là mỹ nữ cùng tồn tại cả trí tuệ và sắc đẹp. Ai dám nói em ngốc, anh sẽ đánh cho một trận”.

“Vậy anh chính là người đáng đánh”.

Tiếu Dương nghĩ, luôn sẵn sàng, nhưng vào lúc này lại im lặng, chuyên tâm lái xe.

Đến cửa nhà, lúc Khương Hiểu Nhiên xuống xe, vừa đi vài bước, lại quay đầu lại, “Tiếu Dương, ngày mai anh không cần đến nữa, dù sao cũng không có chuyện gì to tát”.

Tiếu Dương không nói câu gì, đột nhiên phóng xe bỏ đi.

Xe chạy nhanh trên đường lớn, quang cảnh bên đường nhanh chóng lướt qua, như là một bộ phim được trình chiếu, vừa xem đã thấy hết, cuối phim cũng chẳng nói thêm được gì.

Người phụ nữ ngốc ngếch này, đầu óc cũng ngốc nghếch, trong lòng anh thầm mắng cô.

Đến giờ ăn cơm trưa, anh đưa cô về đến cửa nhà, cô đã không mời anh lên nhà. Lại còn dám nói, ngày mai không cần anh đến.

Mục đích anh đến thành phố A chính là muốn có nhiều thời gian ở bên cô, không cần anh đến, vậy anh ở đây làm gì cơ chứ?

Cô nói là việc của cô, anh làm là việc của anh.

Đã có quyết định trong lòng, nhưng người anh cũng không thấy thoải mái hơn.

Vừa vào cửa Tiếu gia, bà Tiếu đã ra đón, “Tiếu Dương, con xem ai đến đây?”.

Nhìn thấy Quách Doanh ngồi trên ghế sô fa, còn nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Tiếu Dương lạnh lùng liếc mắt một cái, nói với mẹ, “Con mệt lắm, con lên phòng nghỉ ngơi đây”.

“Ăn cơm bây giờ đây, ăn xong rồi hẵng lên”. Bà Tiếu nói, “Mẹ vào bếp xem cơm nước chuẩn bị sao rồi”.

Tiếu Dương ngồi bên kia sô fa, mở tivi, vẻ mặt chuyên chú, dương như phòng khách chỉ có một mình anh.

Quách Doanh ngồi không yên, “Tiếu Dương, là bác gái muốn em đến, em cũng không có ý gì khác”.

Tiếu Dương xem tivi, tựa hồ không nghe thấy.

“Mặc kệ anh tin hay không, lời em nói đều là thật”.

Tiếu Dương cầm điều khiển lên chuyển kênh, cũng không ngẩng đầu, “Tôi tin hay không không quan trọng, cô chỉ cần về xem kĩ lại bản hiệp ước đã kí là được, ăn vào gì thì lại nhổ ra, hương vị cũng không dễ chịu gì đâu”.

Quách Doanh xấu hổ ngồi một bên.

Bầu không khí nặng nề khác thường.

Không lâu sau, bà Tiếu đến gọi hai người ra ăn cơm.

Bàn ăn hình tròn, ông Tiếu bà Tiếu ngồi cạnh nhau, Tiếu Dương không thể không ngồi bên cạnh Quách Doanh.

Tiếu Dương cúi đầu ăn cơm, không nói một tiếng.

“Tiếu Dương à, gắp thức ăn cho Quách Doanh đi”. Bà Tiếu gọi.

“Cũng chẳng phải là trẻ con, cần gì phải làm vậy”.

“Người ta đến đây là khách, đứa nhỏ này”.

Tiếu Dương miễn cưỡng gặp một miếng thịt ba chỉ, đặt vào bát cơm của cô nàng, anh nhớ rõ cô ta sợ béo, không bao giờ ăn thịt nhiều mỡ.

Quách Doanh khó xử nhìn đồ ăn, ăn cũng không được, không ăn cũng không được.

“Thế nào, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”. Bà Tiếu hỏi cô.

Quách Doanh gắp miếng thịt ba chỉ đưa lên miệng, vừa ăn vừa nói, “Rất ngon ạ”.

Lúc phải nuốt xuống, sắc mặt trông rất khó coi.

Cả thể xác và tinh thần Tiếu Dương đều thấy sung sướng, vội vàng ăn hết bát cơm, “Ba mẹ, con