
cùng, đêm nào cô cũng là khán giả đầu tiên cho hiện trường phim con heo.
Theo cách nói của hắn là “Chúng ta phải hiểu thật cặn kẽ nhau thì mới biết ngươi có thích hợp với ta không? ”
Hiện nay cô rất mệt mỏi rồi, cảm giác dường như có 1000 người bất kể ngày đêm đá vào mông cô.
Thật không hiểu, sao năng lực hắn lại mạnh thế? Thậm chí đôi lúc khiến cô nảy sinh ảo giác, rốt cục là hắn đi kỷ viện hay hắn làm trong kỷ viện?
Ôi, không được rồi, hết chịu nổi rồi…..
“Á…”
Bất thình lình, căn phòng mới bình yên chưa bao lâu lại bắt đầu phát ra một tràng rên rỉ quan thuộc, có tiết tấu, lúc nhanh lúc chậm, đó là loại âm thanh đang ở trong trạng thái rất đau khổ nhưng cũng rất sung sướng.
Á! Chết tiệt!
Có để èo ngủ không?
Trời mới vừa sáng thôi mà, lại nữa à?
Ôn Tâm vừa ngủ thiêm thiếp, lại bị những tiếng kêu rên đánh thức, lửa giận chợt nổi lên, gầm gừ meo meo mãi với người trên giường.
Ma đầu giết người!
Có phải ngươi thiếu đàn bà thì sẽ chết không?….Ờ, nói nhầm rồi.
Có phải ngươi thiếu đàn ông thì sẽ chết không?…Ờ, lại nói nhầm rồi.
Á á ~~ Ma đầu giết người! Có phải ngươi thiếu người thì sẽ chết không?? Lần này đúng rồi!
Vốn nghĩ rằng đi theo tiểu vương gia thì có thể sống tốt rồi, ngủ đến khi tự thức giấc, ăn đến khi bao tử co rút, kết quả thì sao nào? Cô chẳng có một đêm ngủ yên lành thoải mái!
Kết luận căn cứ vào quy luật thời gian của hoạt động hermone : luyện tập buổi sáng không bằng thể dục buổi sáng. Người này đã quán triệt rất triệt để câu nói này, hoàn toàn không quan tâm cảm giác của mèo bên cạnh!
Nam Cung Cẩm và tiểu vương gia này, có điểm chung: đều là người giàu có; điểm khác biệt: một tên là biến thái, một tên là đê tiện! Chẳng lẽ người giàu có thời đại này đều như vậy hết à? Hay là chỉ có cô mới thảm hại như vậy?
“Haha, tiểu vương gia, người nhìn xem, mèo con có phải đang động dục rồi không? ” Danh kỷ Tiểu Đình cười hỉ hả nhìn con mèo, giơ bàn tay ngọc ngà, khẽ lắc nhẹ bờ vai vững chắc của Lý Ngự hỏi ý.
“Động cái đầu ngươi, lão nương đang nổi điên đây! ” Ôn Tâm nhe răng đáp tiếng mèo với cô ta.
Lý Ngự nhìn con mèo đang nổi giận, ánh cười cứ muốn giấu nhẹm lại không theo ý chí ấy đã lóe lên trong mắt y, cố ý nói: “Ừ, nó đang động dục. Nó nhìn thấy chúng ta như vậy thì làm sao mà không động dục chứ? ”
Vừa nói xong, con mèo như nổi cơn điên bắt đầu dùng sức lung lay lồng cửa, lay đến chiếc lồng phát ra tiếng “Keng keng”.
“Ấy, tiểu vương gia! ” Tiểu Đình chu môi. “Người đang nói mèo hay đang nói thiếp? Tiểu Đình không chịu đâu! ” Cô ta nào dư hơi mà quan tâm con mèo, người đàn ông trước mặt mới là trọng điểm của cô.
Lý Ngự liếc xéo con mèo, cười ẩn ý, âu yếm kề sát bên tai Tiểu Đình nói với giọng khẽ khàng đến mèo có thể nghe thấy :”Ta đương nhiên là nói nàng….”
Y vừa nói vừa nhẹ nhàng đi vào vùng cấm địa của cô, cứ thế mà tiếp tục.
“Á! Ghét quá….”
Một cơn ” mây mưa” lại bắt đầu rồi.
Ọe!
Cô sắp nôn chết rồi!
Lại lợi dụng cô để ve vãn nhau?!
Huhu! Nhưng cô không dám gây hấn với hắn, biết đâu một lúc nào đó “ma đầu giết người” sẽ biến thành “ma đầu giết mèo”.
Nghĩ tới đây, cơn giận dữ vừa trỗi dậy của Ôn Tâm lập tức xẹp xuống ngay.
…
Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá xum xoe kết thành từng đốm vàng kim, xuyên qua bệ cửa của một lầu hoa, tản ra một góc phòng.
Lý Ngự cả người lộ lộ ngồi xếp chân trên giường, đôi tay chắp vào nhau đặt bên trên hai đầu tối, tu luyện tâm pháp nội công độc môn.
Vài giây sau, y hít thở sâu, từ từ mở mắt ra. Võ công y luyện là bí công Tây Vực, rất kỳ dị, để không bị tẩu hỏa nhập ma, khi luyện nhất định phải mình trần như nhộng.
Sau khi luyện xong, Lý Ngự chẳng vội mặc áo mà nằm nghiêng trên giường, dáng vẻ ung dung, dùng ngón trỏ thọc thọc vào chiếc lồng chim bên cạnh.
“Mèo hoang bé bỏng, mi ngủ dậy chưa? ”
Ôn Tâm trợn mắt nhìn y. Loại người này biết xấu hổ là gì không?
Cả người trần truồng đi qua đi lại trước mặt cô cũng đành rồi, còn thọc thọc vào cô. Muốn thu hút chú ý của cô à? Cô mới không thèm để ý hắn.
Ôn Tâm lập tức vung vẫy tai mèo, cụp đầu sát xuống tiếp tục đánh giấc.
“Này! ”
Y vừa đổi một chỗ thọc khác, ngờ đâu mèo con vừa quay đầu sang là táp ngay, cũng may y phản ứng nhanh, nếu không chắc là bị nó cắn trúng ngón tay rồi.
“Chà! Dữ như vậy cơ à? Ta chỉ muốn ngươi chơi đùa với ta thôi mà, có cần hung hãn vậy không? ” Lý Ngự trêu chọc nhìn con mèo đang nhảy toáng lên trong lồng .
“Đi mà chơi một mình! Chỗ nào không thọc, lại dám thọc ngay vào mông ta! Hạ lưu! ” Ôn Tâm tức tối đáp lại hắn vài tiếng mèo.
Lý Ngự cười, tất nhiên không phải vì tiếng la mắng của nó, hắn nào nghe hiểu tiếng mèo, chỉ là cảm thấy phản ứng mèo con rất thú vị, chẳng trách Tiểu Cẩm lại cứ chơi đùa không chán với mấy con vật.
“Mèo hoang bé bỏng, mấy hôm trước ta vừa cởi áo luyện công thì mi đã trừng to mắt nhìn ta, còn chảy cả máu mũi nữa, sao bây giờ không hề hấn gì với ta nữa rồi? ”
Thôi đi! Ôn Tâm đáp hắn bằng ánh mắt “Đồ điên”.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể đàn ông ở cự ly gần như vậy vào một buổi sáng, cởi trần hoàn toàn, chảy máu mũi là ph