Say đắm một nàng mèo

Say đắm một nàng mèo

Tác giả: Một Nửa Linh Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

đàn nhé. Nếu chỉ vì lý do đó thì tại sao không về tửu lầu mình uống? ”

Nhắc đến đề tài này, sắc mặt Nam Cung Cẩm lập tức căng lại ngay, nhíu chặt mày, cắn chặt khóe môi, không thốt một lời.

Lý Ngự nhìn rõ phản ứng của y, vành môi mỏng khẽ than, “Ta biết đệ muốn làm gì. Đệ như vậy chẳng qua là muốn xem mình có hứng thú với đàn bà không? Hay là….đã yêu một con mèo rồi? ”

Nam Cung Cẩm chợt ngẩng đầu lên, trong thoáng chút, một chiếc ly bay nhanh về phía trước mặt Lý Ngự.

Lý Ngự nhanh chóng né tránh, ly rượu phớt qua người y, bay thẳng vào tường. “Này, nói trúng tim đen của đệ thôi mà, có cần ra tay mạnh thế không? ”

“Đệ không muốn nghe những lời châm chọc của huynh nữa.” Nam Cung Cẩm lạnh nhạt nói.

“Oan uổng quá, ta chỉ muốn giúp đệ mà thôi. Ta biết đệ vẫn chưa hạ được quyết tâm, phải không? Tìm một người đàn bà để chứng minh khó đế thế sao? Đệ chê kỷ nữ bẩn, ta có thể tìm một thanh quan trinh trắng cho đệ, bảo đảm vừa sạch sẽ vừa an toàn, chuyện này cứ để ta lo liệu! ” Lý Ngự cười tỏ ra rất thành tâm nhiệt tình, nhưng Nam Cung Cẩm thề, y chắc chắn là đã nhìn thấy sự gian xảo như hồ ly của hắn.

“Không cần, đệ không muốn….”

Nhưng Nam Cung Cẩm chưa nói hết lời từ chối, Lý Ngự dường như đã hiểu, vội vàng nói tiếp câu sau.

“Cứ thế nhé, ta đi sắp xếp! ”

Nói đoạn y vội rời khỏi phòng, nhanh tay đóng cửa lại, đứng ngoài cửa cười trộm.

Haha, Tiểu Cẩm, xem lần này ta chỉnh đệ thế nào.

Lý Ngự đang nhẩm tính trong lòng, rốt cục nên sắp xếp cho Tiểu Cẩm một xú nữ hay là một con nhỏ to béo? Y đắc chí hả hê đi xuống lầu, vừa chuẩn bị về phòng chợt nghe thấy bên ngoài Thúy Hương Lầu có tiếng gọi của A Hỷ.

“Xảy ra chuyện gì thế? ”

Lý Ngự đi qua đó, quả nhiên là A Hỷ, vì y mặc trang phục người hầu nên bị hộ vệ Thúy Hương Lầu cản lại ngoài cửa.

Vừa thấy tiểu vương gia, khóe mắt chợt đỏ lòe, “Tiểu vương gia, rốt cục cũng tìm được người rồi! Người mau theo tôi về đi! Vương phi….vương phi bệnh rồi! Bệnh rất nặng! ”

“Ngươi nói gì? ” Lý Ngự hơi sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, “Mẹ ta bệnh rồi? Sức khỏe bà ấy chẳng phải rất tốt hay sao? Tại sao lại như vậy? ”

Sự việc dường như có gì đó không ổn, nhưng Lý Ngự chẳng hề nghĩ ngợi nhiều mà theo A Hỷ về phủ ngay.

Mặt khác, trong phòng Lý Ngự.

Ôn Tâm sốt ruột đi qua đi lại quanh chiếc lồng chim.

Làm sao bây giờ?

Thời gian biến hình sắp đến rồi, nhưng cô vẫn còn ở trong cái lồng chim. Lồng chim này rất bền rất chắc, tên ma đầu giết người đó đã dùng nhiều tiền mua về, khi biến hình chắc chắn sẽ đau chết cô! Cô phải tìm cách ra ngoài! “Meo! ”

Ngay khi cô đang bấn loại, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu.

Ôn Tâm vểnh tai lên, Hở? Hình như là tiếng mèo kêu thật! Không phải đùa!

Cô tìm xung quanh, phát hiện ở khung cửa sổ không xa có một bóng đen, nhìn kỹ lại…

Mèo đen! Kẻ thầm yêu cô!

Sao nó lại ở đây?

Mèo đen khẽ nhảy từ cửa sổ xuống, chiếc đuôi dựng đứng, chạy nhanh vài bước sau đó nhảy vọt lên chiếc ghế, rồi lại phóng lên, đứng vững trên chiếc bàn, từ từ đi về chỗ Ôn Tâm.

Mau! Mau cứu cô ra ngoài!

“Meo meo meo! ” Ôn Tâm mừng rỡ meo meo không ngừng với nó. giơ vuốt trước móc ra chỗ khóa của cửa lồng, gợi ý cho nó ở bên ngoài lồng làm động tác như cô.

Mèo đen rất thông minh, mô phỏng động tác của cô, dùng vuốt nhỏ thử giật tới giật lui chỗ móc khóa, sau vài lần lặp đi lặp lại, “Tách! ” Cửa lồng mở ra rồi.

Ôn Tâm không hề nấn ná, vội chui ra ngoài, thần kinh bị căng chặt cuối cũng đã có thể thả lỏng rồi. Cô hít thở sâu, cảm thấy không khí bên ngoài lồng thật là tươi mát. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, một vầng trăng tròn đang lơ lửng trên bầu trời.

Cô quay lưng lại, con mèo đen đang bước tới bên cô, dùng cái đầu cọ cọ vào cổ cô.

Waa! Không lẽ nó muốn bắt cô phải lấy thân báo đáp à?



Ôn Tâm vừa định đứng thẳng lên hất nó ra, bỗng cảm giác cơ thể bắt đầu hơi nóng rạn, chẳng lẽ sắp bắt đầu rồi à? Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng cơn đau trong thời khắc biến hình khiến Ôn Tâm rất khó chịu, nhìn thấy lông trắng trên cơ thể bắt đầu rụng, tứ chi từ từ kéo dài ra.

Con mèo đen hét lên một tiếng “Meo meo”, rơi bịch từ trên bàn xuống, khoảng khắc chạm đất đã lộn vòng theo bản năng mèo, tuy không bị thương nhưng cái gan mèo nho nhỏ gần sư sắp sợ đến toát ra ngoài.

Ôn Tâm đã biến về thân người, nhìn xuống con mèo đang run cầm cập dưới đất, áy náy xin lỗi nó: “Xin lỗi nhé, mèo đen, bây giờ thì ngươi hiểu rồi chứ? Giữa chúng ta không thể nào .”

“Meo!” Con mèo đen nhìn cô kêu ai oán, giũ giũ lông trên người, cụp tai rũ rượi đi đến bên cửa sổ, nhảy vọt lên, sau đó tiếc nuối quay sang nhìn cô, rời khỏi nơi khiến nó đau lòng này.

“Ôi

” Đưa mắt tiễn mèo đen rời khỏi, Ôn Tâm thở dài.

Sau cùng cô vẫn làm tổn thương con tim non nớt của mèo rồi.

Và rồi cô cúi xuống nhìn lại mình. Không mảnh vải che thân, vậy sao được? Cũng may đây là phòng Lý Ngự, những thứ khác thì không có nhiều, áo đàn bà thì chẳng ít. Cô vơ lấy bộ áo quần lục lọi trong phòng mặc vào.

Giờ làm gì tiếp nhỉ?

Cô vò đầu bứt tai, lần này không được lỗ mãn như lần trước nữa, không thể chạ


Old school Easter eggs.