
uấy đi rồi. ” Trước kia y đã phiền não chuyện này một thời gian, nhưng tìm được nhóc con ua mừng rỡ, khiến y quên mất chuyện này ngay.
Nam Cung Cẩm nhắm nháp trà, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, y nói: ” Người đàn bà trong Thúy Hương Lầu đó là do huynh an bài phải không? ”
“Đàn bà? Đàn bà nào? ”
Nam Cung Cẩm nhướn đôi mày đậm. “Đừng vờ vịt nữa rồi, lần trước ở Thúy Hương Lầu chẳng phải huynh nói sẽ tìm đàn bà cho đệ, kết quả là hôm sau, khi đệ uống đến say xỉn, lại….lại thật sự nảy sinh quan hệ với một người đàn bà. ”
“Hả? ” Lý Ngự phun ngụm nước, không nhịn cười nổi, “Không phải đấy chứ! Tiểu Cẩm, thân đồng tử của đệ đã phá rồi à. Chuyện vui như vậy mà ta lại không được tham dự? Người đàn bà đó là mập hay ốm? Trông thế nào? Haha, mau nói ta biết là ai? ”
“Đệ đã cho người điều tra rồi, cô ta là một a đầu trong Thúy Hương Lầu, nhưng điều kỳ lạ chính là ngay trong hôm ấy cô ta đã biến mất một cách thần bí.” Nam Cung Cẩm ngờ vực nhìn y, “Thực sự không phải huynh sắp đặt à?”
“Ta thật tình không biết. Lúc đó ta còn đang ở trong vương phủ đại chiến 300 hồi với mẹ ta, nào có rảnh rang mà chỉnh đệ? ” Lý Ngự cười nói tỏ vẻ hào hứng.
Nam Cung Cẩm nửa nheo mắt lại, ngẫm nghĩ: “Nếu không phải do huynh an bài, vậy vậy người đàn bà đó là ai? ”
“Đúng vậy, ta cũng rất tò mò, lại có người đàn bà có thể khiến Tiểu Cẩm đệ….” Lý Ngự cười mờ ám, vỗ vỗ vai Nam Cung Cẩm, “Tiểu Cẩm à, thì ra đệ cũng có thể mà. ”
“Huynh nói cái gì thế! ” Nam Cung Cẩm chau mày, thể hiện rõ rằng y chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi vấn đề này.
“Sao mèo hoang bé bỏng vẫn chưa về nhỉ ?” Lý Ngự mở miệng nhắc.
Nam Cung Cẩm lo lắng trong lòng, bỗng cảm thấy có linh tính không hay, một nỗi bất an mãnh liệt bao trùm trong lòng y. Y đứng dậy nói với Lý Ngự :”Đệ ra ngoài tìm! ”
Lý Ngự gật đầu, “Ta đi chung với đệ. ”
Khi đi đến vườn hoa, Nam Cung Cẩm và Lý Ngự gần như đồng thời nghe thấy những tiếng cười ồn ào từ xa vang tới, hai người nhìn nhau, tăng tốc bước đi, hướng về phía nơi âm thanh vang tới.
“Meo….Ực! Meo….Ực!”
….Cứu….tôi….với……
Trong chiếc ao ở vườn hoa, đang diễn ra cảnh hành hạ mèo thời cổ đại. Ôn Tâm bị mấy gã đàn ông ấn vào trong nước, mấy gã đó cười, cô gái bên cạnh cũng cười. Cô gắng gượng dằn co, kêu lên tiếng mèo đang bị vọp bể, nhưng mấy lần vừa ngoi đầu lên đều bị ấn trở xuống.
Chìm, chìm, ý thức dần mơ hồ.
Mạng sống thì ra là thứ yếu ớt như vậy à? Bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất, ngay cả khi đang hạnh phúc nhất, chết như vậy, chẳng để lại gì, một lời nói cũng chẳng có.
Tại sao, tại sao cô lại là một con mèo?
Bỗng nhiên cảm giác có một cơn đau tim, cảm giác lạnh lẽo từ từ lan rộng, thay thế cái lạnh của nước, thấm sâu vào xương, giá lạnh.
Cô, không chịu nổi rồi….
“Nhóc con…”
Nam Cung Cẩm toàn thân run lên, sợ đến tim gần như ngừng đập. Y vội nhảy lên, sau đó vừa bay vừa đá, liên hoàn cước đá mấy gã đàn ông xuống ao, sau đó nhảy vào trong ao, vớt con mèo từ trong nước ra.
Chỉ trong giây lát, Tử Hàm đứng bên bờ ao đã trố to mắt, há hốc mồm, ngạc nhiên đứng sững tại đó. Cẩm ca ca biết bay?!
“Nhóc con! ” Nam Cung Cẩm ôm chầm cơ thể con mèo đang nằm im bất động, lạnh giá, im ắng, tim y gần như cũng theo đó nguội lạnh, thậm chí không dám dùng tay xác nhận nhịp tim đập, sợ nó đã ngừng đập rồi.
Trời ơi! Không thể, không thể, nó không thể chết.
Tay y hơi run rẩy, nhích lên một tí, ngón tay chạm phải những vết nước lạnh lẽo, loáng thoáng nghe thấy có tiếng tim đập yếu ớt. Thế là y ôm lấy nó, bỏ hết tất cả phong độ, hình tượng vốn có của mình, vận khí, nhảy lên,chạy như bay về phòng.
“Anh họ, người ta chỉ đang dạy dỗ con súc sinh này! Nó chỉ là động vật, chết thì mua con khác là được mà. ” Tử Hàm hơi có chút lo sợ, nhẹ nhàng giải thích với Lý Ngự.
Nhưng biểu hiện tiếp theo của Lý Ngự khiến cô ta sợ đến ngớ người!
Y cười lạnh lùng, với tốc độ nhanh như chớp thưởng cô ta một bạt tai khiến cô ta không kịp bưng tai lại, một bạt tai thẳng thừng, vừa vang vừa thanh!
“Á! ” Tử Hàm vịn má trái của mình, không dám tin việc vừa xảy ra, nhưng cảm giác nóng rát trên mặt, chân thật khó tả.
Tử Hàm òa khóc, lớn thế này cô chưa hề bị đánh, và ánh mắt giá lạnh như băng trên khuôn mặt tuấn tú của anh họ, khiến cô càng hoảng sợ.
Lý Ngự lạnh giọng nói : “Tốt nhất từ bây giờ muội nên cầu èo hoang không sao, nếu không Nam Cung Cẩm nhất định lấy mạng muội! ”
chương 09
Chương 09 : Nhân miêu tương luyến
“Đại phu, nó có sao không? ”
“Hàn khí xâm nhập, cộng thêm trên người có ngoại thương, dẫn đến sốt cao và lâm vào trạng thái nửa hôn mê, chỉ cần chăm sóc đang hoàng thì sẽ không sao thôi. ”
Đại phu nói xong, thu thập y cu, đứng dậy bước ra cửa. Bỗng nhiên, ông nhớ ra điều gì, quay đầu lại ngay, xong lại thấy chẳng quan trong gì nên lắc đầu bỏ đi.
Nghe xong lời đại phu, Nam Cung Cẩm hơi an lòng, ngồi dọc bên giường giơ tay vuốt ve thân thể nhóc con. Toàn thân nhóc con đang hơi run rẩy, bởi vì sốt cao, trong miệng nó không ngừng rên rĩ tiếng mèo.
Đều do y! Y không bảo vệ cho nó thật tốt!
Trong mắt y, nó làm thế nào mà không bị sao được chứ? Bên t