Say đắm một nàng mèo

Say đắm một nàng mèo

Tác giả: Một Nửa Linh Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323112

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

rong cơ thể nhó nhắn này, lại phải chịu đựng nỗi đau đớn như vậy. Y cảm thấy tim mình đang đau thắt lên theo những tiếng rên lúc nhẹ lúc mạnh.

Nam Cung Cẩm chưa hề có loại cảm giác này, chỉ luôn cảm thấy cuộc đời mình, từ sau khi gặp gỡ nhóc con, tất cả đều biến đổi cả rồi. Y giống như là không còn đơn độc một mình nữa, vì có nó bên cạnh y, nhất cử nhất động của y, tất cả cảm xúc của y, đều dao động vì nó, vì nó mà rung chuyển.

Cảm giác này khiến y….khó lòng chống cự. Suy cho cùng, tình yêu là việc của một người, yêu nhau là việc của hai người, y là một con người, còn nó chỉ là một con mèo!

Trong lòng ngực truyền đến thứ cảm xúc khó chịu, cay đắng, tình yêu của y nghịch với thế tục, khiến thế gian kinh ngạc, nhưng chưa từng hối hận.

Bỗng dưng, nhóc con trên giường xảy ra một sự biến hóa đột ngột, cả người bắt đầu lóe lên những tia sáng yếu ớt, Nam Cung Cẩm trơ ra như khúc gỗ.

Từ mèo đến người, mái tóc mọc dài ra, làn da ẩn hiện, thân hình đầy đặn, mặt xinh như ngọc, Nam Cung Cẩm nhìn thấy tất cả, suy nghĩ trong đầu trống rỗng, mắt cũng không chớp, cứ thế nhìn trừng trừng, không dịch chuyển, không động đậy.

Nhóc con biết biến hình, là yêu quái? Hay là thần tiên?

Y không cảm thấy sợ hãi, đưa từng ngón tay lướt qua đôi mày cong cong, con mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ nhắn và bờ môi hơi trắng nhách, thân hình cô thật sự quá nhỏ bé, làn da trắng như tuyết, nhưng đường cong lung linh, thon thả, nhìn thôi đã đủ khiến y dục hỏa cháy bùng rồi.

Cô ấy…trông rất quen mắt, bỗng dưng cảm thấy cô ấy rất giống…giống ai? Nghĩ nửa ngày trời trong đầu chẳng nghĩ ra nổi, nhưng rất giống….rốt cục giống ai?

Tia sáng lóe lên trong đầu Nam Cung Cẩm, y nhận ra rồi!

Đôi môi y bỗng cong lên, đôi mắt đen láy như viên ngọc đen đó li ti gợn sóng, một dòng chảy dịu dàng luồn giữa hai mày.



Ôn Tâm nhăn trán khó chịu, khẽ rên lên.

Có một bàn tay dịu dàng đỡ lưng cô lên, đưa một ly nước ấm đến miệng cô, làn môi khô đắng của cô đã được làm ẩm, những giọt nước ấm áp chảy vào, bụng đang khuấy động đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Ôn Tâm ngã xuống giường ngủ thiếp bất tỉnh. Một chiếc khăn nóng nhẹ nhàng lau bờ môi cô, nhiệt độ ấm áp này khiến người ta quyến luyến, cô bậm môi nhẹ và chìm vào trong giấc mơ.

Ánh mặt trời mong manh của buổi sáng sớm bên ngoài cửa sổ đã xuyên qua khe cửa sổ giấy rọi lên mặt Ôn Tâm, có chút chói mắt, làn mi dài dài của cô hơi nhúc nhích.

Đau….Khẽ lật người, cơn đau trên người khiến cô phải mở mắt.

Một gương mặt tuấn tú kề sát đang ma sát với mặt cô, có chút khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Chuyện gì thế này? Ôn Tâm tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh, cảm giác toàn thân mát rượi, cô nhìn ra sau, á! Biến lại thành người rồi! Cả người trần trụi, chỉ có một tấm chăn lụa che quanh eo!

Tại sao lại như vậy? Chưa đến trăng tròn, tại sao cô lại biến thành người?

Trong đầu Ôn Tâm đầy mơ hồ, cô chỉ nhớ mình bị một đám người trấn nước, cô gắng sức dằn co, gắng sức dằn co, cô chẳng hề nhớ ra tại sao mình lại nằm trong lòng Nam Cung Cẩm.

Nghĩ đến đó, cô cảm thấy mình thật đáng thương, tại sao cô phải bị dày vò như thế?

Chẳng lẽ lúc ấy hắn đã cứu cô?

Cô chợt hoảng lên, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này của cô, nói không chừng cô sẽ bị coi như yêu quái hay ma quỷ, cô phải đi ngay, trốn xa thật xa, không thể gặp hắn, không thể gặp hắn…

Cô mím môi, vừa động nhẹ, bèn cảm giác được một cơn đơn khiến cô phải cắn chặt răng.

Ôn Tâm vừa động đậy vừa nín thở, đã đánh thức Nam Cung Cẩm đang chìm trong giấc ngủ, y mở mắt ngay, trước mặt là gương mặt nhỏ bé đang méo xệch vì đau.

“Ngươi! Tránh ra đi!” Cô ý thức được ngay việc mình đang không mảnh áo che thân, sau đó hét lên, vội cuộn người vào trong tấm chăn lụa.

“Đừng động đậy, cơ thể của nàng còn chưa khỏi. ” Y cử động một lát, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Ngươi…làm gì thế ? ” Cô hoang mang rối lòng, mùi vị nam tính nóng bỏng, chiếm ngự tất cả mọi cảm quan của cô.

“Nhóc con….” Y cực kỳ dịu dàng vén tóc hai bên trán cô, khẽ thì thầm: “Nàng không định nói thật với ta à? ”

Tim cô run lên, bất an dịch chuyển ánh nhìn, nét mặt ngây thơ nhìn y. “Nói thật cái gì? ”



“Nhóc con….”

Ôn Tâm sửng sốt nhìn y, hơi chần chừ hỏi : “Vừa nãy…vừa nãy ngươi gọi ta là gì? ”

“Nhóc con. ” Khóe môi y nở nụ cười gian xảo. Hồ ly tinh con cuối cùng đã lòi đuôi hồ ly rồi nhé.

“Ngươi….” Cô hạ ý thức nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt đầy phức tạp, cay đắng và bất lực khẽ hỏi : “Ngươi biết rồi? ”

“Ừ, không chỉ có thế, ta còn biết, tối hôm đó, người đàn bà trong Thúy Hương Lầu cũng là nàng. ” Môi y cong lên, không kìm lòng nổi vuốt nhẹ má cô, từng chút từng chút, từng li từng tí. Điều y kinh ngạc và mừng rỡ nhất chính là phát hiện người đàn bà đó lại chính là nhóc con!

“Ngươi….” Nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô bất giác nhớ đến sự thẹn thùng tối đó. Cô tằn hắn, ngước đôi mắt long lanh, nhìn hắn không chớp mắt, “Mèo cũng là ta, người cũng là ta, ngươi không sợ à? Ngươi không hoảng hốt? Ngươi không chán ghét sao? ”

Y chau mày lắc đầu, ngữ điệu của cô pha lẫn sự ưu sầu khiến y đau lòng. Y ôm chặt cô,


XtGem Forum catalog