Polly po-cket
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325804

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

ớt theo đầu ngón tay của ta mà phát ra. . . . . .

“Ta là một con ong mật nhỏ, mỗi ngày bay đến trong bụi hoa, bay đến tây, bay đến đông, bận rộn không rảnh rỗi. . . . . .”

Ta say mê cuồng nhiệt vừa gảy đàn vừa hát, hài lòng nhìn thấy khóe miệng tên biến thái họ Lý mơ hồ co rúm lại, ha ha, tức chết ngươi ~~

Một khúc kết thúc, Đơn.l.q, đ, ta cố ý ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hắn, giả vờ thẹn thùng vô hạn hỏi, “Lý đại ca, dễ nghe không?”

Tên biến thái họ Lý hình như còn chưa trở lại bình thường từ trong cảm xúc khiếp sợ, thấy vẻ mặt này của ta hỏi hắn, “Phụt ~” một tiếng, phun hết tất cả nước trà trong miệng lên trên mặt của ta.

“Lý Uẩn Đình! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !” Ta có cảm giác tiểu vũ trụ của ta đang hừng hực thiêu đốt, kẻ sĩ có thể nhẫn những gì không thể nhẫn nhịn ~! ! !

“Ha ha, thật xin lỗi, thật xin lỗi An An.” Tên biến thái họ Lý thấy bộ mặt ta nhếch nhác, lại cười ồ lên, đưa ống tay áo ra xin lỗi lau chùi mặt của ta.

Ta thuận thế chùi hết nước mũi lên tay áo trắng như tuyết của hắn, hài lòng nhìn thấy sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên xanh mét.

“Nói xin lỗi là được à?” Ta ngấc đầu lên, không lùi bước nhìn hắn, rõ ràng là hắn có lỗi trước, còn dám tỏ vẻ cho ta xem? Trên mặt ta có khắc năm chữ, “Ta rất dễ bắt nạt” à?

“Ha ha, vậy ta cũng gảy cho An An một khúc, bồi tội, được không?” Tên biến thái họ Lý vậy mà lại lui bước, chín đại kỳ tích của thế giới a a a a a a a ~~

Ta hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, lúc này quan trọng nhất chính là khí thế, ừh chính nó đó.

Tên biến thái họ Lý nhẹ nhàng bày cầm ra đường hoàng, ngón tay thon dài đặt lên trên dây đàn, khóe miệng chứa đựng một chút ý cười như có như không, tay phải nâng lên, một bài ta chưa từng nghe qua chậm rãi phát ra. . . . . .

Ta đã từng rất nhiều bài hát dễ nghe, không bị cản trở, ưu thương , nhưng vô luận kiếp trước “Mai Hoa Tam Lộng”, “Cao Sơn Lưu Thủy”, hay là khúc nhạc nổi danh ở Thanh Long quốc “Tử Dạ”, “ Vị Ương”, cũng không đưa đến rung động cho ta như khúc nhạc bên tai này.

Giai điệu trầm ổn cùng âm bội trong suốt, hiện ra núi non trùng điệp cây rừng chen nhau xanh mướt, cảnh khe núi suối nguồn kỳ lạ, ta không khỏi tỉ mỉ lắng nghe, trong nháy mắt khe nước vui mừng chầm chậm uyển chuyển, hóa băng thành nước, tuyết tan thành bùn. . . . . .

Ta lần đầu tiên nghiêm túc quan sát tên biến thái họ Lý, hắn khảy đàn, thần thái tính toán kia, giờ lại đúng là dịu dàng như ngọc, mặt mày như vẽ, giữa mắt xếch hẹp dài có ánh sáng lung linh, bờ môi thủy chung chứa đựng nụ cười yếu ớt như có như không. . . . . . Lại làm cho người ta nhớ tới trăng tròn trên trời. . . . . . Như thế. . . . ..Mát mẻ trong sáng. . . . . . Như thế. . . . . . Đơn.l.q, đ. Xa không thể với tới. . . . . . Như thế. . . . . . Làm cho người ta sinh lòng hướng tới. . . . . .

Mấy cây cối chỉ đơn giản vì dây đàn mà ánh sáng lưu chuyển, sức sống dồi dào, giống như nước chảy lười biếng, núi đá tự tại.

Đối mặt với tiếng đàn mỹ diệu uyển chuyển như thế, ta lại một lần nữa mê hoặc, tấm lòng trống trải như thế, tâm cảnh dương dương tự đắc như thế, ta thật sự biết hắn ư? Thật sự là kẻ mà người đời đều biết đến là thủ phủ thiên hạ một thân hơi tiền sao?

Ta bình tĩnh nhìn tên biến thái họ Lý, lại đụng phải con ngươi lúc hắn đàn đang ngước lên, ánh mắt chạm vào nhau, ý cười bên môi hắn càng trở nên sâu hơn.

Lấy tay nâng lên, giai điệu khúc nhạc đột nhiên trở nên to lớn hơn, khí phách khoáng đạt, khiến ta giống như đang bị cơn sóng biển ào xuống, hơi nước đập vào mặt, chỉ đành phải nín thở mà chống đỡ. . . . . .

Tâm như nước chảy, đã quên thời gian.

Cho đến khúc nhạc gần kết thúc, cường độ âm thanh đã giảm, đúng là nước sông chảy ào ạt rốt cuộc cũng hội tụ biển rộng, đúng là mưa thu chợt ngừng, hoa lê mọc đầy cây. . . . . .

Tất cả bình thản trở lại, trở về với tự nhiên. . . . . .

Khúc nhạc đã kết thúc, lòng ta vẫn còn đang rung động, khúc tùy tâm sinh, ta chưa bao giờ nghĩ tới, tên biến thái họ Lý lại có thể nhìn thấu sinh mạng như vậy, theo đuổi cuồng nhiệt đối với tự do của mình như thế. . . . . . Thậm chí vượt qua tất cả. . . . . . Trong đất trời, chỉ còn tùy ý tung hoành. . . . . . Niềm vui thích thú tràn trề. . . . . .

Tên biến thái họ Lý mỉm cười nhìn ta, hỏi khẽ, “Như thế nào?”

Ta còn đang nằm trong mộng cảnh, trong đầu chỉ có câu nói của tiên nhân hình dung cổ khúc Lưu Thủy kia, “Không vì trần tục bó buộc, không vì người nói mà ảnh hưởng. Cho dù chông gai liên tiếp, lòng ta vẫn như xưa như cũ.”

“Không vì trần tục bó buộc, không vì người nói mà ảnh hưởng. Cho dù chông gai liên tiếp, lòng ta vẫn như xưa như cũ.” Tên biến thái họ Lý lặp đi lặp lại câu ta nói…, đột nhiên nhếch môi cười, “Người biết lòng ta, An An cũng vậy chứ?”

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt mê ly. . . . . .

. . . . . . Này. . . . . . Loại không khí này cũng quá mức tốt đẹp nhỉ?

Ta chợt đẩy mạnh tên biến thái họ Lý ra, nhìn hắn bất ngờ không kịp phòng bị, đầu “ầm” một tiếng đụng vào thành xe ngựa, Đơn.l.q, đ, không khỏi cười to lên, mới vừa rồi lão nương quá nhập vai rồi, cuộc sống vẫn nên bình thườ