
ng một chút thì tốt hơn! ! !
Vẻ mặt tên biến thái họ Lý âm trầm, chậm rãi ném ra một câu, “An An, hôm nay, còn có ngày mai ngươi đừng hòng nhớ nhung điểm tâm nữa.”
Ta nhe răng toét miệng nhào tới, vật lộn với hắn. . . . . . Tiếng cười tùy ý vang lên khắp xe ngựa. . . . . .
Nhìn diện mạo dữ tợn của tên biến thái họ Lý, đâu còn có bộ dạng khảy đàn mới vừa rồi? Ta dùng sức lắc đầu, gần đây ảo giác thật là càng ngày càng nghiêm trọng – -#
Một đường lắc lư trằn trọc, chúng ta đến gần biên giới Thánh Ngưng quốc – hùng quan*.
(Hùng quan là cửa ải hiểm yếu)
Lại nói dọc suốt con đường này ăn cơm ngủ, đều là ở tửu lâu nhà trọ do tên biến thái họ Lý kinh doanh, ta không thể không cảm thán lần nữa, người với người khác biệt . . . . . . Người có tiền chính là rất cường đại như hắn đấy . . . . . .
Ngẩng đầu nhìn thấy tấm biến “Tê hạc lâu” lóe sáng kia, tửu lâu khí thế bất phàm, thấy thế nào cũng tương đương với khách sạn năm sao của Trung quốc, ta nhe răng một cái, kéo ống tay áo tên biến thái họ Lý nói, “Hôm nay muốn ăn ở lâu này!”
“Được.” Tên biến thái họ Lý mặc ta đẩy vào tửu lâu, nhìn thấy bộ dáng lão đầu chưởng quỹ vừa nhìn thấy tên biến thái họ Lý lập tức khắc cúi đầu khom lưng, ta không khỏi ghen tỵ cùng tức giận, mẹ nó, vốn nghĩ định hung ác làm thịt hắn một chút, không ngờ lại là lâu của hắn mở!
Long tỉnh hà nhân, mật trấp hỏa phương, Đơn.l.q, đ, kê bì tầm long, kiền thiêu võng bảo phiến, thanh thang tuyết nhĩ, bốn món ăn mặn một món canh, lại nói tiêu chuẩn mĩ vị của ta, ăn đến nỗi ta thiếu chút nữa nuốt cả đầu lưỡi luôn, ăn như hổ đói.
(Long tỉnh hà nhân: Tôm nhân trà long tỉnh. Mật trấp hỏa phương: Chân giò hun khói dùng lửa đốt cháy ra rồi tẩm mật, chưng lên. Kê bì tầm long: Món cá Tầm Long: Món kiểu như cá hồi xén ấy. Thanh thang tuyết nhĩ: Canh thịt mộc nhĩ)
Tên biến thái họ Lý còn giả bộ thục nam ở đằng kia, giơ chiếc đũa, thỉnh thoảng dừng lại cau mày, ăn ưu nhã vô cùng.
Chưởng quỹ cẩn thận hầu hạ sau lưng tên biến thái họ Lý, cứ hễ tên biến thái họ Lý nhíu mày một chút, ông ta sẽ sợ hãi không dứt.
“Ợ.” Ta xoa cái bụng tròn vo, ta hài lòng ợ lên no nê.
“Lý Uẩn Đình, đầu bếp nhà ngươi làm thật đúng là không tệ.” Con người của ta thực ra vô cùng cầu thị.
Tên biến thái họ Lý nghe thấy ta khen ngợi, nhẹ nhàng cười, Đơn.l.q, đ, từ chối cho ý kiến.
Không ngờ lão đầu chưởng quỹ nhìn thấy nụ cười của hắn thiếu chút nữa không nén nổi cảm động, nước mắt tung hoành.
Ách. . . . . . Xem ra bình thường tên biến thái họ Lý này tuyệt đối không phải là một ông chủ dễ nói chuyện.
Chương 10: Thiên Mệnh Chi Nữ
Ban đêm, nằm ở trên giường, rèm lụa màu xanh dương nhạt khẽ tung bay, chăn mềm thoải mái, đầu đột nhiên cảm thấy hỗn loạn, tối nay sao lại buồn ngủ nhiều như thế. . . . . .
Thiên Mệnh chi nữ??
. . . . . .
. . . . . . Nước. . . . . . Đầu thật choáng váng. . . . . . Đưa mắt nhìn. . . . . . Lại là một biển máu. . . . . .
. . . . . . Ta. . . . . . Làm sao. . . . . . Đây là đang mơ ư. . . . . .
Cả người cứng đơ, cố hết sức mở mắt, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Thanh nhi. . . . . . Gương mặt tuyệt đại phong hoa. . . . . . Xinh đẹp cười với ta. . . . . .
Thanh nhi sao. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này. . . . . .
“An An, ngươi bằng lòng quên hết mọi thứ, trợ giúp ca ca ta chứ?”
“An An, ngươi sẽ vì ca ca ta nhảy xuống biển máu này, trầm luân cùng với hắn chứ?”
“An An, chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn ~!”
Miệng Thanh nhi lúc khép lúc mở như đang nói gì đó. . . . . . Bên tai. . . . . . Là ai đang thì thầm khổ sở tuyệt vọng như thế. . . . . .
Máu. . . . . . Dần dần làm mờ đi tầm mắt của ta. . . . . .
Ừng ực ừng ực ~~ cái gì chui vào miệng vào mũi của ta. . . . . . Tanh nồng và gay mũi. . . . . . Thật sự rất khó thở. . . . . .
Một nỗi đau nhức chưa bao giờ trải qua đột nhiên lan tràn khắp người, thân thể như muốn rách ra vậy. . . . . .
. . . . . . Cảm giác đau đến mức tận cùng như thế. . . . . . Không biết lúc nào mới có thể kết thúc sự sợ hãi đó đây. . . . . .
Ta muốn chết sao. . . . . . ?
. . . . . .
“Thật tốt, nàng đã tỉnh lại rồi ~!” Ta chưa từng nghe giọng nói nào dễ nghe như thế. . . . . . Vui mừng . . . . . . Êm tai . . . . . . Như gió xuân phất qua mặt. . . . . . Khiến người ta quên đi ưu sầu. . . . . .
Chậm rãi mở ra đôi mắt mệt mỏi, khi thấy rõ người nói là một nam tử trẻ tuổi, hai mắt ta không khỏi đờ đẫn, giống như nhìn thấy ảo giác đẹp nhất thế gian, không dám tưởng tượng ông trời đã dùng bút pháp thần kỳ như thế nào mới có thể phác họa một ngũ quan tuyệt mĩ đến thế. . . . . . Đơn, l,q, đ Lông mày đi đến tóc mai. . . . . . Mắt như sao sáng. . . . . . Cánh môi thủy nộn giống như đóa hoa hồng kiều diễm nhất trong ngày mùa hè. . . . . . Gương mặt có chút tương tự với Thanh nhi. . . . . . Đẹp đến mức không nhiễm bụi trần. . . . . . Càng cướp đi hồn phách người ta. . . . . . Giống như nhìn lâu một cái sẽ khinh nhờn hắn. . . . . .
Đau đầu ta xoa xoa huyệt thái dương. . . . . . Ông trời ơi. . . . . . Mỹ nam này sinh ra là để đả kích tự tin của nữ nhân ư?
Nhìn thấy ta nhíu chặt