XtGem Forum catalog
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325965

Bình chọn: 7.00/10/596 lượt.

g không trở về được bộ dáng hô phong hoán vũ ngày trước.

Mà ta vẫn ích kỷ muốn dạy hắn từng chút từng chút một thích ứng xã hội này, dù hắn đã quên mất tất cả, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu, không phải sao? Chỉ là nếu cứ như vậy, nam nhân này trưởng thành lên cũng sẽ bám lấy ta không rời.

“Huyền nhi, ngươi hạ cờ trắng ở đây, chẳng lẽ lại muốn thủ hạ lưu tình?” Thu hồi tâm tư, ta cẩn thận xem kỹ bàn cờ, nước cờ của Huyền nhi thủy chung vẫn luôn ôn hòa, giống như con người của hắn.

“Không phải An An đã dạy Huyền nhi, không cần cố chấp với thắng thua nhất thời, trong lòng phải có ván cờ lớn hơn sao?” Huyền nhi nhoẻn miệng cười với ta, khuynh quốc khuynh thành.

“A? Xem ra tâm tư của Huyền nhi không ở trên bàn cờ này, vậy nói cho An An biết, ván cờ lớn trong lòng Huyền nhi là cái gì vậy?” Chỉ cần một bước nữa, chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, có lẽ ta thật sự có thể dạy sẽ Huyền nhi học cách sinh tồn ở thế giới này, có lẽ, ta thật sự có thể rời đi.

“Huyền nhi dùng sự dịu dàng như thế, có phải có thể giữ An An ở lại được rồi không?” Nam tử lộng lẫy kia, trong đôi mắt tràn đầy hi vọng và khẩn cầu thật sâu.

Mà ta lại đúng là không thể trả lời, tên biến thái họ Lý ngày hôm đó, đã mở ra một thứ tình cảm mông lung mà ta chôn sâu nơi đáy lòng, cái nguyện vọng còn muốn gặp hắn một lần nữa không ngờ lại mãnh liệt đến thế. . . . . .

Hắn cam kết sẽ cho ta tự do. . . . . .

Tuy ta biết rằng tự do cùng vui vẻ đều phải dựa vào chính mình mà tranh thủ.

Nhưng lời của hắn, vẫn nện trúng lòng của ta. . . . . .

Rất muốn biết gần đây hắn thế nào. . . . . . Hắn an toàn sao? . . . . . . Hắn vui vẻ sao? . . . . . .

Dù là lần tới gặp mặt đã là chỉ xích thiên nhai. . . . . .

(Chỉ xích thiên nhai: Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt)

Huyền nhi, ngày đó cho ngươi xem “Quốc sách luận”, cũng đã học xong rồi hả? Chỉ biết suy nghĩ lung tung thôi.” Nhẹ nhàng vòng qua cái chủ đề không thể đụng vào đó, ngón tay khẽ gõ trán Huyền nhi một cái, giống như đang khẽ quở trách học sinh cứng đầu cứng cổ.

“Thiên hạ đại thế hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp*, Huyền nhi lại không có hứng thứ đối với những tranh đấu tham lam kia, chỉ mong lòng sau này vẫn luôn trong sáng, Thủy Nguyệt không ngại.” Có sự thất vọng trong mắt Huyền nhi chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó lại đổi thành nụ cười khẽ.

(*Thiên hạ đại thế hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp: Xu thế trong thiên hạ có hợp thì ắt có chia ly, có chia ly ắt có ngày tái hợp)

“Nhưng thiên hạ rộng lớn, không thể nào có một nơi thế ngoại đào nguyên an tĩnh được. . . . . .” Huyền nhi quả nhiên vẫn là Huyền nhi xuất trần năm đó, mặc dù đã trở thành người bình thường, mặc dù thần trí đã bị tổn thương, Đơn. l.q. đ, nhưng tâm cảnh vẫn rộng rãi vô cùng, chỉ là ta không thể không nói cho hắn biết hiểm ác của cuộc sống, làm tiểu nhân vạch trần ảo cảnh hoa đào xinh đẹp trong lòng hắn.

“Lời ấy của An An sai rồi, tiên hiền từng nói qua, tẫn kỳ tâm giả, tri kỳ tính dã. Là ý nói, xuất thế chi đạo, tức tại thiệp thế trung, bất tất tuyệt nhân dĩ đào thế; liễu tâm chi công, tức tại tẫn tâm nội, bất tất tuyệt dục dĩ hôi tâm.”

Lời của Huyền nhi khiến ta hơi sững sờ, ha ha, thì ra là ngây thơ vẫn luôn là ta, vẫn cố chấp muốn nói cho hắn biết người đời hiểm ác, không ngờ lại bị một câu của hắn vạch trần chấp niệm trong lòng ta, thật buồn cười, Đúng vậy, xuất thế chi đạo, vốn là ở ý niệm, chỉ cầu chú ý tận tâm, cần gì phải cố chấp vẽ ra cho mình một vòng luẩn quẩn cơ chứ?

“Ha ha. . . . . . Huyền nhi, ngươi thật thông minh. . . . . . Là ta quá nông cạn rồi.” Trong mắt có tán thưởng khó nén, hai năm sớm tối làm bạn, Huyền nhi như vậy, ta có thể buông tay rồi chứ?

“Không phải là Huyền nhi thông minh, cũng không phải là An An nhìn không thấu, chỉ là An An quá mức quan tâm Huyền nhi, quan tâm nhiều sẽ bị loạn. . . . . .” Không để ý ta còn đang ngẩn người, Huyền nhi nói tiếp, “An An, Huyền nhi mất đi trí nhớ, thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến nỗi khiến An An mỗi ngày đều thần người, khiến Thanh nhi che giấu mọi cách, Huyền nhi cũng đã không cố chấp rồi, An An cần gì phải cố chấp đây? Ba người chúng ta, mỗi ngày cứ vui vẻ ở chung một chỗ như vậy, không được sao?”

Huyền nhi nhìn chằm chằm ta, chờ ta cho hắn một cam kết bên nhau cả đời.

Ta lại chỉ có thể cụp mắt xuống. . . . . . Từ ngữ không biểu đạt suy nghĩ. . . . . . Huyền nhi, nếu có một ngày ta rời khỏi rồi, ngươi sẽ trách ta sao?

Huyền nhi, ngươi không hiểu, mỗi ngày gần nhau, loại tình cảm bứt rứt cùng thương yêu trộn lẫn, đối với ta mà nói, đã sớm không bỏ được, vì quan tâm mà loạn, nếu không sớm một chút dứt ra, chỉ sợ. . . . . . An An sẽ bị đánh mất mình. . . . . .

Nếu có một ngày, ngay cả An An nên yêu ai cũng không thể lựa chọn. . . . . . Nên làm cái gì? Tim chỉ có một, tình chỉ dành cho một người. . . . . . Sao có thể phân chia?

Gió mát nhẹ thổi. . . . . . Mang đến trong phòng một mùi hương thơm. . . . . . Có lẽ chỉ ở bên cạnh một người an tĩnh đọc sách. . . . . . Cũng là hạnh phúc. . . . . .

Trong đầu đều là tên của một