Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326021

Bình chọn: 8.00/10/602 lượt.

ng quốc thấy rõ tiên cơ, trăm năm bình an.

Mà linh lực của Huyền lại có thể hô phong hoán vũ, thay đổi tự nhiên, không biết là phúc hay là họa. . . . . .

Năm Huyền mười tuổi, được phong làm Quốc sư, hoàng thượng lấy lễ đối đãi như với thầy giáo, địa vị tôn sùng, Đơn, l, q. đ không người nào ở Thánh Ngưng quốc có thể sánh bằng.

Mười tuổi năm ấy, cha và nương cùng nhau đi du lịch thế gian, không trở về nữa, cha nói, ông nợ nương một lời hứa, đã đến lúc phải thực hiện. . . . . .

Ta hỏi cha, vì sao vài chục năm nay, tình cảm của ông vẫn sâu như biển vậy?

Cha nói, ông chỉ yêu người đắp chăn cho ông mỗi lúc ông ngủ say. . . . . .

Cha còn nói, nam tử Mộ Dung gia, cả đời chỉ thú một thê . . . . . .

Khi đó ta còn quá nhỏ, không hiểu sự sâu sắc trong mắt cha là cái gì. . . . . .

Cho đến. . . . . . Cho đến khi. . . . . . Gặp nàng. . . . . .

Qùy gối gần Lý phủ, giỡn trò bán mình chôn cất cha, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu vàng nhạt. . . . . .

Đã đến rồi sao? Ta từ lúc vừa mới bắt đầu, người muốn tiếp cận chính là nàng – nhị tiểu thư An An của Bích Du Sơn Trang.

“Đệ đệ, mặc dù cha bán tỷ vào thanh lâu, nhưng tỷ chưa từng trách ông, lòng ta luôn tâm niệm đọc khi chạy trốn được khỏi đó sẽ đoàn tụ với cả nhà chúng ta. Không ngờ. . . . . . ô… ô… ô, vẫn không kịp nhìn cha lần cuối!”

Nàng che miệng của ta thật chặt, làm cho ta không khỏi thấy buồn cười, nàng không rõ tình huống, lại còn có thể diễn trò với ta.

Vì hai cái bánh bao. . . . . .

Thật đúng là có ý tứ. . . . . .

Cứ suy nghĩ như vậy đến gần nàng, xác định nàng có phải là người mà ta tìm kiếm suốt mười hai năm nay không. . . . . .

Chỉ là Lý Uẩn Đình đột nhiên tham gia vào không nằm trong dự liệu của ta. . . . . .

Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Uẩn Đình, ta cười, nam nhân ngồi xe lăn chỉ biết kiếm tiền trước mắt, là U Minh công tử mấy năm trước tam quốc chỉ nhắc đến là biến sắc đó sao?

Người có thể gặp qua U Minh công tử cực kỳ ít, mà ta vừa vặn nằm trong số người hiếm hoi đó. . . . . .

Lý Uẩn Đình hình như cũng hoài nghi thân phận của ta, lấy tư cách là thầy dạy võ công cố gắng thử dò xét ta. . . . . .

Buồn cười nhất chính là An An lại bởi vì chuyện này mà ghen tỵ với ta. . . . . .

Nàng thật sự rất ngốc, rất dễ bị lừa.

Ta gọi nàng là tỷ tỷ, nàng lại thật sự bắt đầu giống như tỷ tỷ, chân tay vụng về chăm sóc ta.

Lúc ta luyện công một ly trà thơm ấm áp kia, lúc ta ngủ vì ta nhẹ nhàng đắp chăn. . . . . .

Đột nhiên nhớ tới lời cha từng nói, nữ tử nguyện ý đắp chăn cho con, có phải là người con nên quý trọng cả đời hay không?

Kinh ngạc vì ý nghĩ của mình, chẳng lẽ trong lòng ta, nàng đã quan trọng như thế rồi sao?

Ta vậy mà lại thích một nha đầu mới mười hai tuổi. . . . . .

Lại thích gián tiếp hại người của Huyền. . . . . .

Không thể tin được. . . . . .

Vì vậy ta cố ý tránh nàng, châm chọc khiêu khích nàng. . . . . .

Trêu cợt nàng, tổn thương lòng của nàng. . . . . .

Nhưng nàng thật sự rất là ngốc. . . . . .

Coi ta như đệ đệ, thế nào cũng dễ dàng tha thứ. . . . . .

Vô luận ta nói gì, đều nở nụ cười ngốc nghếch kia. . . . . .

Như kẻ ngốc vậy. . . . . .

Đến nay vẫn còn nhớ tới buổi tối ngày hè hôm ấy, lòng vẫn thật ấm áp.

Ta phát sốt, nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình, con muỗi kêu ong ong, không khỏi làm người ta phiền lòng.

Một cái khăn mặt lành lạnh, một đôi mắt lo lắng.

Nàng ôn nhu an ủi ta, “Thanh nhi, ngươi ngủ đi, tỷ tỷ ở chỗ này đuổi muỗi giúp ngươi.”

Ngu ngốc, ta không thích bị coi là kẻ yếu mà được chăm sóc, trở mình một cái, không nhìn cái kẻ ngốc như nàng nữa.

Nhưng lại dưới cây quạt thổi ra hơi mát. . . . . . mà dần dần ngủ. . . . . .

Ngửi mùi thơm hoa lan như có như không trên người nàng. . . . . . Cả đêm mộng đẹp. . . . . .

Khi tỉnh lại, nhìn thấy nàng ngủ ở cạnh giường ta, nhẹ nhàng di động, tay của nàng bắt đầu lập tức vô ý thức lay động cây quạt. . . . . .

Hốc mắt ta ươn ướt. . . . . . Tại sao vậy chứ?

Sáng sớm hôm đó, ta ôm nàng đang ngủ say.

Gặp Lý Uẩn Đình chạy tới cửa.

Một khắc kia ánh mắt tiếp xúc với Lý Uẩn Đình . . . . . .

Ta hiểu hai chuyện.

Một, Lý Uẩn Đình quan tâm nàng;

Hai, ta không thích Lý Uẩn Đình quan tâm nàng, không thích. . . . . .

Chỉ là ta lại không ngờ, Lý Uẩn Đình lại vì nàng lấy Giao Nhân Lệ ra, kể từ đó, đồng nghĩa với việc tuyên cáo với người trong thiên hạ một sự thật, người nào gây bất lợi đối với An An, chính là đối địch với Lý Uẩn Đình hắn. . . . . .

Người trong thiên hạ không biết thân phận chân thật của Lý Uẩn Đình, nhưng ta lại biết. . . . . .

“Lưu thủy” róc rách như thanh âm của tự nhiên, Đơn, l, q. đ dưới một khúc U Minh tất cả đều biến thành vong hồn. . . . . .

Vô cầu vô thúc* giống như gió, nam tử cuồng vọng trương dương, vậy mà cũng có người ràng buộc sao?

(Vô cầu vô thúc: Không cầu cũng không bó buộc)

Ta thừa nhận, bắt An An đi, một nửa là bởi vì Huyền, một nửa là bởi vì Lý Uẩn Đình.

Ta sợ có một ngày An An hiểu thâm tình của Lý Uẩn Đình . . . . . .

Sợ có một ngày lúc ta bị bệnh nàng sẽ không ở bên cạnh ta. . . . . .

Có trời mới biết, ngày Lý Uẩn Đình ti


80s toys - Atari. I still have