XtGem Forum catalog
Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

ng nghị luận.

Nhưng trong khoảnh khắc Thanh Dao cầm chuôi Trấn Thiên Kiếm, tất cả thanh âm ngưng lại, đại điện chìm vào tĩnh lặng.

“Tiên thượng, quả nhiên. . . . . . Nàng quả nhiên có thể. . . . . .” Lưu Quang lôi kéo ống tay áo Sương Linh, mặt không thể tin.

Giờ phút này không chỉ là Sương Linh, Thường Nga, Nguyên nữ còn có tất cả thần tiên khác, mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Minh Thiệu cùng Thanh Dao, nghẹn họng nhìn trân trối. Song Thành và Tuyết Kiều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tất cả đều sửng sốt, trong mắt các nàng là ngọn lửa khát vọng muốn biết chân tướng bùng cháy lên, ánh lửa đó trong nháy mắt có thể đem đại băng sơn hoà tan.

Chỉ có Minh Thiệu và Thanh Dao là bình tĩnh, tựa hồ ngay từ đầu bọn họ cũng biết kết quả sẽ là như thế.

“Điện hạ, lần này người tin tưởng?” Thanh âm Minh Thiệu không kiêu ngạo không siểm nịnh, từ người hắn lộ ra ngạo mạn lẫm liệt.

Thừa Nguyên điện hạ còn chưa từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngây ngốc nói: “Thật không nghĩ tới. . . . . trong Lục giới trừ Chiến thần Tuyên Ly cùng Minh Thiệu Tướng quân, vẫn còn có người thứ ba có thể rút ra Trấn Thiên Kiếm!”

“Điện hạ, Minh Thiệu Tướng quân từ trước đến giờ chính trực, ngài ấy chịu giúp vị tiên tử này nói chuyện có lẽ chuyện này thật sự là hiểu lầm. Hôm nay là thọ yến Chân Vương, hay là không nên làm to chuyện.” Một người hầu bên cạnh Thừa Nguyên điện hạ nhỏ giọng nhắc nhở.

Thừa Nguyên điện hạ hiểu trong lời nói của hắn hàm chứa một tầng ý tứ. Thuộc hạ là muốn nhắc nhở hắn, không thể vì chút chuyện như vậy mà đắc tội Chiến thần Thiên giới.

Thừa Nguyên điện hạ gật đầu một cái, cất cao giọng nói: “Nếu là hiểu lầm, chuyện này liền dừng ở đây đi —— Sương Linh, Cẩn Dật rất nhanh sẽ đến, ta bảo nó dẫn con đi Linh sơn cầu xin tiên thảo trị thương. Mặt khác, chuyện hôm nay cũng không cần nói với Dương Tuyền Đế quân, nguyên do trong đó lấy thông minh của con, Sương Linh có thể nghĩ đến chứ.”

“Vâng” Sương Linh khéo léo khom người cúi đầu.

“Ha ha, xem ra ta tới chậm, bỏ lỡ một trò hay đây.” Thanh âm của nữ tử từ cửa điện truyền đến, như khổng tước kêu, như ngâm vịnh phong ca, nổi bật trên nền yên tĩnh của Tuý Ý cung.

Thanh Dao quay đầu lại, chỉ thấy Thanh y nữ tử tuyệt sắc đạp yên hà mà đến, tóc đen mượt, lông mày như khói, trên mặt ba phần mỉm cười, rồi lại không giống như đang cười. Hình dáng của nàng giống như ẩn thật sâu trong mây mù, xinh đẹp thần bí, nhìn không chân thực. Theo nàng đến gần đại điện, mùi thơm hoa cỏ cũng mơ hồ bay tới.

“Dao Cơ?” Sắc mặt Thừa Nguyên điện hạ khi nhìn thấy Dao Cơ giống như bị bịt kín một tầng mưa bụi, hắn si ngốc nhìn chằm chằm Dao Cơ, thật lâu cũng chưa từng hồi thần.

Tất cả tiên nhân cũng đều lấy làm kinh hãi, đối với mọi người mà nói Dao Cơ xuất hiện tuyệt đối là ngoài ý muốn. Kể từ ba ngàn năm trước nàng ở bữa tiệc của Dương Tuyền Đế quân cùng Thanh Nữ phẩy tay áo bỏ đi sau đó không xuất hiện qua. Cho dù là bảy trăm năm trước Minh Thiệu Tướng quân cùng Cẩn Dật Thiên tôn liên thủ tiêu diệt Ma giới làm phản, Thiên đế tự mình thiết yến muốn mời, nàng cũng không tham gia, tựa như hư không tiêu thất ngàn năm.

Dao Cơ đi tới bên cạnh Thừa Nguyên điện hạ, duy trì nụ cười không thay đổi: “Điện hạ, Thanh Dao trước khi đi Bồng Lai, từng là tiên tử ở Vu Sơn ta. Hiện tại ta muốn mang nàng trở về Vu Sơn, điện hạ không ngại chứ?”

“Tự nhiên không biết Thanh Dao tiên tử vừa là người quen cũ của Minh Thiệu Tướng quân, hôm nay Dao Cơ công chúa lại tự mình nhận nàng, ta làm sao có thể làm khó nàng.” Thừa Nguyên mặc dù cười, trong mắt lại có loại thần sắc làm người ta nắm không được.

Thiên giới không người nào không biết, Thừa Nguyên điện hạ thầm mến Dao Cơ vạn năm, ở thịnh yến bàn đào Dao Trì bị cự tuyệt, sau mới cưới Vũ Thần làm vợ. Lần này tạm biệt Dao Cơ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà những tiên nhân khác tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Dao Cơ là nữ nhi của thượng cổ thiên thần Viêm Đế, trong thiên địa là công chúa tôn quý nhất. Thiên đế hiện nay còn nể mặt nàng ba phần, huống chi là những người khác.

“Vậy thì đa tạ điện hạ rồi.” Dao Cơ xoay người, hướng về phía Ngọc thanh Chân Vương nhẹ nhàng cúi đầu, “Chân Vương, Dao Cơ tới vội vàng chưa chuẩn bị lễ vật, ngày sau nhất định tới cửa tạ tội. Cáo từ.”

“Dao Cơ công chúa không cần đa lễ.”

Dao Cơ khom người cười một tiếng, quay đầu hướng Thanh Dao nói: “Thanh nhi, trở về đi thôi.”

Thanh Dao vẫn như cũ đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, bị Dao Cơ gọi, nàng vội vàng đem Trấn Thiên Kiếm trên tay đưa cho Minh Thiệu: “Đa tạ Tướng quân giải vây, Thanh Dao ngày khác nhất địnhkết cỏ ngậm vành**.”

**đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình

Do tích Nguỵ Khoả không chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khoả bị giặc bao vây nhờ có hồn của người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Nguỵ Khoả thoát được.

“Kết cỏ ngậm vành cũng không cần, ta chỉ muốn. . . . . .”

“Thanh nhi, còn không mau đi?” Thanh âm Dao Cơ ôn nhu truyền lại ra có chút áp bức.

Thanh Dao gật đầu một cái, đối với Minh Thiệu n