The Soda Pop
Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325385

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

ói: “Nếu như là chuyện Phong Ngâm thảo, tướng quân không cần nhiều lời, ta không thể nào giao cho ngài. Xin lỗi!”

Không đợi Minh Thiệu nói gì nữa, Thanh Dao thản nhiên xoay người, dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người theo Dao Cơ rời đi. Chờ thân ảnh bốn người Thanh Dao biến mất không thấy nữa, trên đại điện lại lần nữa ầm ĩ, mỗi người một ý, có suy đoán quan hệ giữa Minh Thiệu cùng Thanh Dao, có chuyện nói Thanh Dao xinh đẹp, có buồn bực Dao Cơ vì sao chợt xuất hiện ở nơi này . . . . . .

Dưới chân núi Côn Lôn, phi điểu không dấu vết, tầng mây mù mịt ngàn dặm. Dao Cơ cùng Thanh Dao đứng sóng vai, áo xanh quần trắng theo gió tung bay.

Sương sớm trên cây cũng bị gió thổi đi, mờ mịt ẩm ướt quanh quẩn ở xung quanh các nàng, dâng lên sương mù như có như không. Mấy con bạch Hồ Điệp vỗ vội cánh ở bên cạnh Thanh Dao lưu luyến bay múa, tựa hồ nghĩ dừng trên vai nàng nhưng sợ cao ngạo của nàng. Những hình ảnh đổ nát trong đầu Thanh Dao chợt lóe lên, nàng loáng thoáng nhớ tới cái gì, cũng không phải rất rõ ràng.

Song Thành cùng Tuyết Kiều xa xa đứng ở phía sau, trong lòng các nàng biết mình phạm vào sai lầm lớn, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Nhìn cánh hoa rơi đầy đất, Dao Cơ xoay người, đôi mắt trong suốt giống như là đột nhiên ném hòn đá vào hồ nước, ào một tiếng từng bọt nước lớn cùng với khí lạnh lẽo mà đến thẳng tắp ép vào nội tâm Thanh Dao. Thanh Dao không rõ ràng Dao Cơ rốt cuộc là sắm vai nhân vật gì, là trưởng bối nhưng lại càng giống như bạn thân, có lúc nàng nhìn ánh mắt Dao Cơ sẽ sinh ra một loại cảm giác bị áp bách, đây là cảm giác mẫu thân Bích Cẩn Tiên thù đều chưa từng cho nàng .

Từ khi cùng Thanh Dao rời Côn Lôn, Dao Cơ chính là bộ dạng này, nàng xinh đẹp tựa như triều vân mộ mưa ở Vu Sơn, yên hà tĩnh mịch, ba ngàn năm nay vẫn chưa từng già đi. Không giống Bích Cẩn Tiên thù, dung nhan vẫn xinh đẹp nhưng theo năm tháng qua đi có nhiều tang thương vô hạn.

Dao Cơ mỉm cười tràn đầy ý vị thâm trường: “Hiện tại có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra sao?”

“Ý người là chuyện ta có thể rút ra Trấn Thiên Kiếm sao?” Thanh Dao thành thật trả lời, “Ta chỉ trong mộng chạm qua nó, về phần Minh Thiệu tướng quân tại sao lại biết, ta cũng không rõ.”

“Trong mộng? Ta vội vàng tới, Bích Cẩn chỉ nói bởi vì ngươi có một giấc mộng kỳ quái cho nên mới tỉnh dậy sớm hơn ba trăm năm. Mộng này cùng trong lời ngươi là một?”

“Đúng vậy.”

Chuyện đã đến tình trạng này, Thanh Dao không có cách nào khác, chỉ đành phải đem tình huống trong mộng nói đầu đuôi ngọn ngành cho Dao Cơ nghe.

“Vu Sơn. . . . . . Tại sao hết lần này tới lần khác là Vu Sơn?” Dao Cơ nhăn mi, “Mới vừa rồi ở trên đại điện, Minh Thiệu Tướng quân kết luận ngươi có thể rút ra Trấn Thiên Kiếm, hắn nhất định cũng đã có mộng tương tự. Hoặc là nói, căn bản không phải là mộng. . . . . .” Sắc mặt nàng chợt biến đổi, nhìn chằm chằm Thanh Dao, mắt sáng như đuốc, sáng tỏ bất định.

Lại một trận gió thổi qua, mấy con Hồ Điệp đơn bạc giống như mảnh giấy vụn, liên tiếp hướng trong bụi cỏ. Thanh Dao vẫn nhìn bọn chúng, cánh bọn nó run lên, lông mi của nàng cũng run lên.

“Thanh nhi.” Dao Cơ gọi nàng một tiếng.

Một tiếng “Thanh nhi” này rất nhạt, nếu không phải đứng gần đó, Thanh Dao nhất định là không nghe được. Nàng nhăn mày: “Ừ?”

“Ngươi biết truyền thuyết Trấn Thiên Kiếm sao?”

Thanh Dao gật đầu: “Biết, Trấn Thiên Kiếm là bội kiếm của Chiến thần tiền nhậm Tuyên Ly, nó từng theo Tuyên Ly lập được chiến công hiển hách.”

“Đúng vậy”. Một lúc lâu, Dao Cơ mới nói tiếp, “Đó là một chuyện quang huy cỡ nào, nhưng có ai biết chuyện chua xót sau nó đây.”

“Dao Cơ, người cũng biết .” Thanh Dao không nhịn được nói ra lời cất giấu ở đáy lòng, “Người biết hết thảy, đúng không?”

Dao Cơ thản nhiên thừa nhận: “Đúng, thật sự ta biết một chút chuyện không nên biết. Chính bởi vì như thế ta mới không hy vọng ngươi cùng Minh Thiệu có bất kỳ quan hệ gì. Chớ quên lời mẫu thân ngươi, cách xa người Thiên giới một chút.”

Ba ngàn năm nay Bích Cẩn Tiên thù để lại cho Thanh Dao ấn tượng sâu nhất chính là câu nói giống như lời của Dao Cơ: cách xa người Thiên giới một chút. Từng chữ như khắc vào xương tuỷ Thanh Dao, nàng tự nhiên sẽ không quên.

Thanh Dao nghe được lời này so với cảnh cáo rõ ràng sáng tỏ của Bích Cẩn Tiên thù thì lời của Dao Cơ nhiều hơn một tầng ý tứ, mà một tầng ý tứ ấy hiển nhiên là cùng Minh Thiệu có liên quan.

Q.1 – Chương 6: Mãn Phong Tự Che Yên Hà (3)

“Ai ——” Dao Cơ thở dài một tiếng, đây cũng là lần đầu tiên Thanh Dao nghe được nàng than thở. Nàng nói: “Thanh nhi, ngươi biết ta đã sống bao nhiêu năm sao? Ha ha, ta đã già. Ba vạn năm trước ta bắt đầu ở Vu Sơn nhìn trời, nhìn mây, nhìn nhật xuất nguyệt lạc**, nhìn hoa cỏ tàn lụi. Thời gian của ta chỉ là thanh tuyền trong khe núi, chảy nhỏ giọt chảy xuôi, vĩnh viễn không có chừng mực. Khi đó phụ thần Viêm Đế vẫn còn, người rất cưng chiều ta, chưa từng để ta ưu sầu.”

**mặt trời mọc lẫn mặt trăng lặn.

“Ta thích mây mù, phụ thần liền đem Vu Sơn cho ta sở hữu. Ta mỗi ngày phi mộc liên; mang hương thảo, cưỡi B