
không hiểu sao cậu ấy lại như thế, thậm chí đã từng nghi ngờ cậu ấy là gay nữa.”
Lưu Tử Văn cười xong liền thở dài: “Kết quả là cậu ấy yêu thầm bao nhiêu năm nay. Đến lúc thực sự tán gái thì như phát điên. Cô không biết đâu, có đêm tôi đang ngủ thì cậu ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi giới thiệu công ti quản lí cho cậu ấy. Đó là lần đầu tiên cậu ấy cầu xin tôi, lần thứ hai là lần nhất định đòi đi khu vui chơi thiếu nhi lúc nửa đêm, sau này tôi mới biết cậu ấy làm thế là vì cô, vì muốn khiến cô vui. Cậu ấy thực sự rất ngốc, khi đã yêu đúng là hết thuốc chữa.”
An Dao nhớ như in lời Lý Thừa Trạch đã từng nói, trước đây Lăng Bách chủ động nhờ bạn bè tìm anh, hát cho anh nghe một bài, sau đó Lý Thừa Trạch mới chịu kí hợp đồng.
Hóa ra người bạn đó là Lưu Tử Văn.
Hôm đi chơi khu vui chơi thiếu nhi là sinh nhật cô, anh dẫn cô đi tìm báu vật. Cô không bao giờ quên được đêm đó, dưới ánh đèn lung linh. Hoa hồng đỏ thắm cắm ven mép hồ bơi tạo thành một hình chữ nhật lớn. Cô đi lên trước mấy bước, thấy dưới đáy hồ lấp lánh vảy cá, từng đàn cá đang nô đùa dưới nước, chúng đang hôn nhau.
520 con cá hôn nhau đại diện cho tình yêu sâu đậm của anh.
Cô càng không thể quên được hôm ở sân thượng bệnh viện, anh nhảy xuống thay cô, chấm dứt mọi lời đồn. Còn tối hôm dưới bầu trời sao nữa, anh nói: “An Dao à, anh chính là ngôi sao Bắc Cực ấy, cho dù người khác nói em thế nào, anh nhất định sẽ ở nơi đó đợi em, không rời không bỏ!…” Anh đã làm quá nhiều việc vì cô, nhiều đến nỗi chẳng thể nào đếm được, nhiều đến nỗi xếp đầy nỗi nhớ và kí ức cô. Trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt tươi trẻ với nụ cười rạng rỡ của anh. Bỗng dưng cô cảm thấy dù làm ngôi sao lớn, dù kiếm được nhiều tiền đi nữa, cũng không thể bằng một nụ cười anh dành cho cô.
Không khí xung quanh rất sôi động, ánh sáng sân khấu rực rỡ, chói mắt. Một ngôi sao mặc bộ lễ phục xinh đẹp biểu diễn, bên cạnh là vô số nam thanh nữ tú múa phụ họa.
Lưu Tử Văn cố ý hạ thấp âm lượng nói với cô: “Cho dù thế nào đi nữa, thế giới giải trí là một bể phẩm nhuộm, tôi hi vọng cô không phụ lòng cậu ấy.”
Cô nhìn Lưu Tử Văn, khóe mắt cay cay: “Tôi sẽ không thế.”
Chỉ cần có ngày đứng dậy được, cô sẽ ở bên anh như hình với bóng.
Màn biểu diễn kết thúc, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Đầu tiên là một vài giải nhỏ không quan trọng, giải nam, nữ chính xuất sắc sẽ trao vào giữa buổi lễ. Cô nhìn sân khấu nhưng trong đầu lại hiện lên vô số cảnh tượng lúc ở bên Lăng Bách. Lý Thừa Trạch liếc nhìn Lưu Tử Văn, huých nhẹ tay cô, hạ giọng nhắc nhở: “Tôi đã đề nghị với ban tổ chức giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ do tôi và cô trao, cô vào sau sân khấu chuẩn bị đi.”
Cô dường như không nghe thấy, ngón tay vẫn không ngừng mân mê màn hình điện thoại.
Lý Thừa Trạch nói: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn ngây ra? Cô quên tôi đã dặn cô thế nào rồi sao?”
Lúc này cô mới tập trung, đáp: “Tôi biết rồi.” Người con trai ấy thay cô gánh vác tất cả, thay cô chăm sóc bố cô, để cô yên tâm đón nhận cái nhìn của người trong thiên hạ. Nhưng cô không cần thứ ánh sáng chói lóa này, cô chẳng cần gì cả, cô chỉ cần được ở bên anh, được ở bên cạnh bố cô mà thôi.
Nhưng cô đã tới đây, cô không thể bỏ chạy mà không nghĩ tới hậu quả.
Nhân viên dẫn cô và Lý Thừa Trạch ra sau sân khấu, trong lòng cô thấy hồi hộp. Chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cô lập tức xem, người gửi vẫn là Lăng Bách, anh nói: “An Dao, cố lên, anh đang xem chương trình đấy.”
Bị oan ức bao lâu nay, cuối cùng hôm nay cô mới có thể đường hoàng lên sân khấu, tát thật kêu vào mặt những người đã từng mắng chửi cô, đăc biệt là Donna và Đường Khải. Vì thế cô nhất định phải cố gắng, phải thể hiện hình ảnh tốt nhất trước mặt mọi người.
Lý Thừa Trạch nói bên tai cô: “Nhớ kĩ, lát nữa phải nhắc tới clip đen, nói nhất định phải đưa những người đằng sau vụ này ra ngoài ánh sáng. Nếu muốn ác hơn nữa thì khẳng định cô còn trinh, chưa từng có bạn trai. Báo chí ngày mai chắc chắn sẽ đưa tin An Dao lần đầu tiên nhắc tới vụ clip đen tại giải Kim Hoa. Cô phải nắm chắc điểm này, sau giải Kim Hoa, một lần nữa dư luận sẽ đẩy sự việc lên cao trào.”
Clip gốc vừa tung ra, Lý Thừa Trạch làm thế này là ép kẻ chủ mưu phải nói ra sự thật, phải lật bài ngửa với cả thế giới.
MC trên sân khấu nói: “Khách mời trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này rất đặc biệt. Bây giờ chúng tôi xin mời cô lên sân khấu.” Một nhân viên dẫn khách mời đưa cô và Lý Thừa Trạch lên sân khấu.
Ánh đèn sân khấu chói mắt nhưng An Dao không hề căng thẳng, cô bình thản đứng trước bục trao giải.
MC nói: “Đây chính là khách mời trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của chúng ta hôm nay. Thực ra sau khi clip đen bị tung ra, An Dao đã chủ động rút khỏi giải, chúng tôi đã mời An Dao tới trao giải. Vì giải Kim Hoa từ trước đến giờ luôn hành xử rất công bằng, cuộc sống riêng tư của An Dao không ảnh hưởng tới sự nghiệp diễn xuất. Hôm nay đã nhận lời làm khách mời trao giải. Bên cạnh cô là đại gia độc thân đẹp trai, anh Lý Thừa Trạch, tổng giám đốc Kình Vũ Bách Xuyên. Chúng ta hãy ột tràng pháo