
đạm trả lời.
Hừ. Nó muốn đập tan cái bản mặt của hắn ra quá. Hắn ngồi trong này làm nó thấy lạnh run người mặc dù nắng đang rọi cháy đất =.=.. “Tảng băng” chết bằm. Kiếp trước nó là kẻ thù của hắn hay sao mà kiếp này lại giống khắc tinh của nhau thế? Nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
– Vậy bắt đầu thế nào đây? – Hắn hếch mắt về phía nó.
– Bắt đầu bằng…bằng…bằng – Nó ấp úng gãi đầu gãi tai. Không biết phải nói thế nào, vì nó đã nghĩ ra đâu =.=.
– Không biết thì nói thẳng ra đi. Biết đâu tôi lại giúp cho.
Nó bực mình liếc xéo hắn một cái. Gì chứ tên này đúng là không biết sợ mà. Hay là thực sự muốn có chiến tranh nội bộ rồi. Nếu thế nó cũng không ngại war với hắn đâu.
– Sao câm như hến thế? Nói gì đi chứ.
– Cậu không biết làm phiền khi người khác đang suy nghĩ là rất bất lịch sự à? Sao cậu không động não đi.
– Tôi tất nhiên không thiếu gì kế. Còn cậu thì sao? Chẳng nghĩ ra được gì đúng không?
– Ai bảo thế. Cậu đừng có mà thách thức sức chịu đựng của tôi nhé. Tôi sẽ…
– Sẽ làm gì? Cậu thì có thể làm được gì? Chẳng hiểu mọi người bị làm sao. Người như cậu mà cũng được coi là siêu quậy đình đám à?
– Thế cậu nghĩ mình là ai?
– …
Thôi xong rồi. Đến là khổ. Nó với hắn không thể yên ổn lấy một phút. Hai người cứ ở cạnh nhau là y như rằng sẽ có người châm ngòi nổ cho chiến tranh =.=. Thật hết hiểu được. Hai cái người này ăn gì mà cãi nhau khỏe thế? Không có ai thấy rát cổ à?
– Thôi!!! – Lần này người mất kiên nhẫn lại là Tĩnh Nhiên – Hai cậu cãi đủ chưa? Bàn bạc mãi vẫn không xong. Trưa rồi. Tất đi ăn cơm đã. Tạm dừng cuộc họp tại đây.
– Đồng ý. Đi liền, đói quá.
Nghe nhắc đến ăn là nó lập tức hưởng ứng. Lấy ví nhảy bộ ra ngoài, quên luôn cả cái tên còn đang cãi nhau với mình kia làm hắn bực đến nỗi muốn túm cổ đá bay nó sang châu Mĩ ngay tức khắc.
Trần Vũ Kiệt xách chiếc áo khoác bước theo hai cô gái. Hôm nay cậu có vẻ trầm. Thật không giống với tính cách bình thường của cậu chút nào. Đơn giản là chỉ vì cậu đang âm thầm đánh giá nó và phát hiện ra một điều rằng, nó là một con bé vô cùng thú vị. Xem ra, cậu đã tìm được đối tượng đáng để theo đuổi rồi (chết anh Lâm nhà ta ='>'>~)
Sau một lúc đứng chôn chân tại chỗ, hắn cũng bất đắc dĩ đi theo mọi người. Vậy là buổi họp hôm nay đã kết thúc. Và kết quả là…không có kết quả gì =.=. Thật phí công quá đi.
Tại nhà ăn trường Thanh Phong…
– Tôi gắp trước cơ mà. Cậu bỏ ra – Nó hét ầm lên, giữ chặt lấy đôi đũa.
– Cậu mới là người phải bỏ ra. Tôi gắp trước rồi – Đến lượt hắn hét.
– Là tôi.
– Tôi.
– …
Tình hình là nó với hắn đang tranh nhau một…miếng thịt bò =.=. Nhìn cả hai phồng mồm trợn mắt, lườm đối phương đến…sém lông mày =)), chắc ai cũng nghĩ đang được chứng kiến một trận đấu ác liệt.
Còn hai người kia thì chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm vì cái tính trẻ con của nó và hắn.
– Mai chúng ta đi chơi được không?
Nó giật mình thả luôn miếng thịt, quay ra Nhiên:
– Cậu định đi đâu cơ?
– Kế hoạch đầu tiên sẽ là bùng tiết. Mai tất cả ra công viên Vincy chơi. OK?
– Đi liền. Lâu quá rồi tớ chưa ra đó.
Nó cười tít mắt, nhìn trẻ con hết sức. Rồi như chợt nhớ ra, nó quay vội qua hai người kia:
– Còn hai người?
– Sao cũng được.
Cả hai nhún vai. Nó lè lưỡi về phía hắn, lườm nguýt một cái rồi rất mau chóng cúi xuống, chú tâm vào…sự nghiệp ăn uống =)). Ngày mai chắc là sẽ vui đây.
* * *
6 giờ 30 phút, tại phía sau kí túc xá trường Thanh Phong…
– Bây giờ tính sao?
– Thì tất cả trèo tường ra ngoài chứ còn sao nữa.
– Được, mọi người tự trèo nha. Tôi lên trước – Hấn bắt đầu bám vào tường, leo lên trên.
– Ê, cậu không định giúp đỡ ai à. Ít ra cậu cũng phải giúp Nhiên chứ. Cậu ấy… – Nó chỉ tay lên, quát hắn.
– Cậu ấy leo tường còn giỏi hơn tôi nữa kìa.
Giỏi hơn? Nó quay qua nhiên, vẻ nghi hoặc. Nhiên mỉm cười, không nói gì. Nhẹ nhàng bám vào tường, tìm chỗ đặt chân rồi mau chóng leo thoắt lên bên trên. Động tác quá nhanh gọn, làm nó mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, không tin nổi. Nhiên thường ngày nhìn rất hiền lành, trông còn có vẻ có chút yếu đuối. Sao bây giờ…
– Ê. Cậu còn đứng đó làm gì? Leo lên đi chứ. Mọi người đang đợi cậu đó.
Nó giật mình nhìn lên. Cả đám đã trèo hết lên từ lúc nào, chỉ còn mình nó. Oa, sao toàn người giỏi vậy? Xem ra nó là người kém cỏi nhất rồi. Xấu hổ quá >.<. Nó vội ôm lấy thân cây, trèo dần lên.
- Cậu thật kém cỏi. Xem mọi người có ai phải leo bằng cây như cậu không?
Giọng điệu khiêu khích của hắn làm nhiệt độ cơ thể nó tăng lên ngùn ngụt. Tức khí rồi. Lần này phải trèo cho hắn xem. Lâm Ngọc Du này không hề tầm thường chút nào.
Thế là, ngay lập tức, nó bỏ cái thân cây, trèo trực tiếp lên tường. Híc, khí thế bừng bừng, quyết tâm cao ngất, nhưng khả năng…hạn hẹp thì cũng…bó tay thôi =.=. Cái tường chết bằm. Sao mà trơn dã man? Thế này trèo sao đây? Hức, lại làm trò cười cho hắn rồi.
- Để tôi giúp cậu.
Tiếng nói đằng sau làm nó giật mình, suýt ngã ngửa ra. Nó quay ra, bắt gặp gương mặt tươi cười của Kiệt. ậu đang đưa tay ra, ngỏ ý giúp nó.
- A, không…không cần đâu…
- Không sao đâu. Đừng ngại. Cậu trèo lên vai tôi lên