
a sốc toàn tập với nó. Ngoại hình là một vị tiểu thư đài các mà ăn uống thì…=.=. Thật là không còn gì để nói.
My có vẻ đã quen với cảnh này nên không để tâm gì, bình thản gắp thức ăn. Nhưng có một người ở phía bên kia đang nhìn đến nỗi mắt muốn rớt ra. Nói thực lòng thì đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp một tiểu thư ăn uống mà không có chút câu nệ gì như nó. Khóe miệng hắn co giật, dần dần nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Môi mấp máy hai chữ: “thú vị”.
“Phù”
Xoa xoa cái bụng căng tròn. Nó thỏa mãn tựa người vào ghế, tay cầm ly cocktail hút xùm xụp. Còn My vẫn đang ăn rất từ tốn, nhẹ nhàng, y hệt một vị tiểu thư đài các. Nó sốt ruột giục:
– Ê, nhanh lên đi. Tao ghét nhất là ngồi nhìn mày ăn đấy.
– Bình tĩnh xem nào. Tao ăn từ tốn, chứ ai ăn như mày bao giờ. Mày xem mày đang là tâm điểm chú ý của mọi người rồi đấy.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh và quả thực, nó đang ở trong tình trạng: dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải…ngoái nhìn =.=.
Nó cụp mắt xuống, mặt đỏ bứng. Từ trước đến nay, đi ăn nhà hàng đã nhiều nhưng toàn trong phòng riêng nên thói quen của nó không có vấn đề gì. Nhưng lần này thì… Haizzz, bực mình thật nha. Sao nó lại quên mất mình đang ngồi ăn cùng mọi người nhỉ? Xấu hổ quá đi.
My hiểu đầu óc nó đang nghĩ gì nên tất nhiên sẽ không thể để cô bạn thân tinh quái của mình biến thành quả cà chua được rồi =)). Đặt đũa xuống, My vẫy phục vụ:
– Chị ơi. Tính tiền.
– Của quý khách là 896000 đồng.
– Dạ em gửi chị.
Nó dúi vào tay chị phục vụ hai tờ năm trăm rồi kéo tay My chạy biến.
– Ớ em ơi còn tiền thừa này.
Vẫn chạy. Không thể đứng lại được. Mọi nười “chiêm ngưỡng” thế là đủ rồi đó. Ngồi một tí nữa chắc nó sẽ thành hòn than luôn mất =)).
“Rầm”
Ai da. Dạo này mắt mũi của nó để ở đâu thế nhỉ? Rõ ràng mắt vẫn trên mũi, mũi vẫn trên mặt mà =.=. Sao toàn đâm linh tinh vào người ta là thế nào?
– Xin…
Đang định nói lời xin lỗi nhưng một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang lời nó:
– Lại là cô. Nếu muốn được tôi chú ý thì cũng không phải dùng cách này đâu. Cứ mạnh bạo làm quen có khi còn có cơ hội.
Nó ngẩng đầu lên. Lại là “tảng băng di động” chết tiệt kia. A, cái gì? Muốn gây chú ý á? Tên này nằm mơ giữa ban ngày à? Được đấy. Lần này nó quyết phải cho hắn biết tay mới được. Sao lại có chuyện “ta càng nhân nhượng thì địch càng lấn tới” ở đây được nhỉ? Đợi đấy cái tên kiêu ngạo kia. Xem ngươi còn hách dịch được đến bao giờ?
– Này tên điên kia. Cậu nghĩ mình là ai mà tưởng ai cũng thích cậu hả? Cậu cũng đẹp trai đấy nhưng trên Trái Đất này thiếu gì kẻ đẹp trai hơn cậu. Cậu chẳng phải mẫu người của tôi đâu. Ở đó mà mơ đi.
Cô gái đứng bên cạnh hắn mở to mắt, hết sức ngạc nhiên. Hắn cũng sốc chẳng kém. Con gái bên cạnh hắn thì nhiều nhưng chưa có ai dám ăn nói thế này với hắn cả. Nó thực sự đã đưa hắn hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Nhếch môi lên, hắn cười khẩy:
– Lại tiếp tục muốn gây chú ý thêm nữa hay sao? – Hắn ghé sát mặt nó – Cũng xinh đấy. Nếu muốn tôi có thể cho cô cơ hội.
– Cậu…
Mặt nó đỏ bừng, ngọn lửa tức giận đã cháy dữ dội, làm người đứng cạnh cũng sắp tan chảy =)). My vội vàng xông vào ôm lấy nó kéo đi. My biết nó mà tức lên thì thể nào cũng xông vào đánh người ta. Mặc dù người bại trận luôn là…nó =.=.
– Bỏ tao ra. Tao không thể để yên cho cái tên hống hách kia được.
– Thôi nào. Mày mà xông vào đánh hắn là tao lại phải đi mua bông băng, thuốc đỏ đấy. Ở yên đó cho tao nhờ.
– Nhưng nhìn cái bản mặt ấy thấy ngứa mắt quá.
– Ngứa thì dụi đi. Không thì che mắt lại cho khỏi phải nhìn.
Nói xong đẩy nó vào trong xe. Nhiệt độ cơ thể nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Mắt nó không ngừng nhìn ra đằng sau.
– Thôi được rồi, được rồi. Hạ hỏa đi chị. Cháy xe em bây giờ.
– Kệ tao. Không hạ hỏa được.
– Tao có nước lạnh đây. Dội lên người cho hạ =)).
– Ặc. Con hâm. Dội lên xong về trường với tình trạng ướt như chuột lột à.
– Thì chẳng thế. Không lẽ dội nước lên mà vẫn còn khô ráo chắc?
– Thôi tao chưa điên. Mày đưa giùm tao về trường đi.
– Ok. Đi liền.
My nhấn ga, chiếc xe lao đi vun vút.
– Ấy, từ từ, dừng lại đã – Nó hét lên My giật mình, suýt chút nữa thì đập đầu vào vô lăng =.=.
– Mày đừng có hét lên như thế. Tao tai nạn như chơi đấy.
– Hê hê. Xin lỗi. Lần sau tao hứa sẽ không thế nữa (nghe cứ như trể con 3 tuổi á =.=).
– Sao thế? Tự dưng đòi dừng lại.
– Mày xem kia có phải cây mắt mèo không?
– Ừ. Sao?
– Hay lắm. Chờ tao xíu.
Nó đẩy cứa. Chạy ào vô lề đường. Gạt mấy nhành cỏ dại ra. Nó với tay bẻ một cành mắt mèo.
My vuốt cằm cười cười:
– Mày lại tính bày trò hả?
– Ha ha. Tất nhiên. Bà giáo chết tiệt. Hãy đợi đấy.
* * *
Về đến trường, nó khổ sở trèo theo đường cũ vào trong. Cái trường mắc dịch, không mở cổng gì cả. Toàn làm nó phải leo trèo thế này.
Phù, trơn quá. Chân đau hết cả rồi. Híc.
– Sao trèo tường mà cậu cũng kém vậy nhỉ?
Nó ngước mặt lên. Lại là hắn. Sao cái tên này toàn ám nó thế nhỉ? Đúng là xúi quẩy. Đi đâu cũng phải nhìn cái bản mặt đáng ghét này.
– Kệ tôi. Liên quan gì đến cậu? – Nó chu mỏ lên, gương mặt đáng yêu khiến tên đối diện