Snack's 1967
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

lại thì bị Kiệt kéo tay, nói nhỏ :

- Bỏ đi. Đừng nói gì thêm ? Càng phủ nhận bọn họ càng khẳng định thôi.

- Nhưng...

- Chúng ta về trường đi. Đừng ở đây nữa.

Nó đành miễn cưỡng bước theo sau Kiệt, cố gắng bỏ ngoài tai lời nói cảu đám người kia. Hừm, cái đồ mắc dịch kia lại chẳng có phản ứng gì mới bực chứ. Nhìn cái mặt kia. Ủa, hình như nó hoa mắt ? Nó vừa thấy hắn... cười thì phải. Ài hoa mắt rồi !

* * *

- A ! Hỏng rồi ! Tớ quên đồ ở phòng tập rồi !

Nó bất ngờ hét lên khi cả ba đã vào trường an toàn. Kiệt khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Có cần phải qua lấy không ?

- À thực ra thì...

- À mà có lẽ nên lấy đi. Nếu để đó, có thể học sinh các lớp có thể dục sẽ học ở đó, có khả năng sẽ mất đồ mất.

- Vậy... - Nó ngập ngừng, muốn nhớ Kiệt đi cùng nhưng... ngại quá >.<.

- Tớ đi cùng cậu nhé ! - Kiệt như đọc được suy nghĩ của nó. - Còn 15 phút phòng tập đóng cửa rồi. Chúng ta đi nhanh có lẽ kịp.

Nó gật đầu tỏ ý cảm ơn Kiệt.

Phòng tập này là của trường Thanh Phong nên giờ giấc rất nghiêm. Cứ đến đúng giờ là đóng cửa. Mặc kệ học sinh năn nỉ ỉ ôi đến mức nào, bảo vệ cũng không bao giờ cho vào. Bảo vệ trường này quả là vô tình mà >.<.

"Lạnh giá những nỗi bùn cuốn trôi về ngày thương nhớ…

Tàn lá khô khẽ rơi cuối đường…

Làm sao để quên đi khúc hát khi tình yêu mới đó…

Phòng vắng tanh làn khói mờ…"

(Phía sau nụ cười - Yk9z ft. Lil TN ft. Tinky)

Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Kiệt vội vã rút điện thoại ra. Mới nghe được đâu dây bên kia nói mấy cau, mặt cậu đã lập tức biến sắc. Cậu hốt hoảng quay ra nói với nó :

- Xin lỗi ! Tớ có việc rất gáp phải đi đây. Lâm, cậu đưa Du đến phòng tập nhé !

Nói rồi cậu lập tức biến mất. Xem ra việc này phải là việc rất hệ trọng mới khiến Kiệt lo lắng và gấp gáp đến vậy. Nhưng bây giờ, ai đưa nó đến phòng tập đây ? Đến giờ này phòng tập vắng tanh, vả lại.. tối lắm, công tắc thì nằm tít bên trong. Muốn bật cũng phải đi qua một khoảng không gian toàn màu đen. Nó lại... sợ ma nữa chứ >.<.

Liếc mắt qua hắn, hắn quay mặt đi, dường như không để tâm. Thôi được, cố gắng lên Lam Ngọc Du ! Có gì đáng sợ đâu chứ ? Cùng lắm là chạy ù vào lấy đồ rồi ra là được chứ gì ? Nghĩ vậy, nó hùng hổ tiến về phía trước.

- Để tôi đi cùng cậu !

Hắn đột ngột kéo tay nó lại, buông một câu lạnh tanh rồi bước lên trước. Nó hớn hở chạy theo sau. Vậy là hết sợ mà rồi nhé ! =))

* * *

- A ! Để ở đâu nhỉ ?

Nó vất vả lục tung mọi thứ lên tìm kiếm nhưng xem chứng vô cọng. Híc, tại cái tính vứt đồ linh tinh đây mà >.<.

- Không thấy sao ?

- Không có. Tôi tìm kĩ lắm rồi.

- A, đê tôi tìm cho.

Sau năm phút tìm kiếm...

- Đây rồi !

Hắn lôi ra một ái túi xách màu hồng phấn có đính nơ to, nhìn rất dễ thương. Nó hạnh phúc reo lên :

- A ! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.

Cúng lúc đó, một âm thanh vang lên hòa lẫn với tiếng hét của nó.

"Kétttt..."

Nó và hắn giật mình nhìn ra phía cửa.

- Hỏng... hỏng rồi. - Nó lắp bắp.

- Cửa... đóng rồi. - Hắn cũng hoảng hốt không kém.

Hai đứa cũng quay ra nhìn nhau và...

- AAAAAAAAAAAA!!!

- Không lẽ hôm nay chúng ta phải ở lại đây ? - Nó lo lắng.

- Thử gọi to bảo vệ xem.

Hai đứa vội vã chạy ngay ra cửa. Đập cửa bình bình gọi đến khản cổ nhưng cửa không hề có dấu hiệu lay chuyển. Híc, không lẽ đêm nay cả hai phải ở đây thật ?

- Chúng ta...tính sao đây?

Nó lo lắng, mắt liếc ngang liếc dọc. Ở đây không có chăn đệm gì cả. Đêm ngủ ở đây e không ổn. Hắn còn chưa kịp trả lời thì...

"Phụt". Hàng loạt bóng đèn trong phòng tập phụt tắt. Cả căn phòng chìm trong một màu đen huyền bí.

- AAAAAAAAAAAA!!!

Nó hốt hoảng ôm trầm lấy hắn. Nó vốn dĩ rất sợ bóng tối mà. Chắc chắn bảo vệ đã ngắt cầu dao điện của tất cả phòng tập rồi. Hức. Giờ này cũng không còn sớm nửa. Không gian trong phòng tập rất lạnh lẽo. Có lẽ còn đang càng lúc càng lạnh hơn. Nó thực sự cảm thấy rất lạnh, người run lên.

- A, cậu đi đâu vậy?

Nó hốt hoảng hỏi khi thấy hắn buông nó ra, quay người định bước. Hắn im lặng, không trả lời. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Bỗng, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng trùm lên người nó. Bất ngờ, nhưng nó biết ngay là của hắn, miệng lí hí hai từ "cảm ơn".

- Không cần cảm ơn tôi đâu. Có lẽ đêm nay phải ở lại đây thật rồi. Điện thoại tôi hết pin, không thể gọi cho ai được. Còn điện thoại của cậu đâu?

- Tôi...tôi quên mang rồi.

Hắn khẽ thở dài. Qua ánh sáng dịu dàng của mặt trăng hắt từ ô cửa sổ nhỏ bé bên trên, trông gương mặt hắn rất đẹp, đẹp đến mức khiến nó tưởng chừng như thời gian đang ngưng đọng, khiến nó tưởng như cả thế giới chỉ có mình hắn.

Lung linh, huyền ảo, khung cảnh này thật lãng mạn.

Nếu tất cả chỉ là mơ...

Xin cho em đừng bao giờ tỉnh lại...

Hãy cứ để em đắm chìm mãi...

Trong khoảng thời gian chỉ có anh và em...

"Ào!"

Mưa rồi. Cơn mưa xối xả bên ngoài mang theo luồng không khí lạnh dần tràn vào căn phòng. Nó giật mình ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Lạnh quá! sao càng lúc càng lạnh thế này?

- Đừng lo, có tôi ở đây rồi!

Hắn đột ngột ôm lấy nó, dùng hơi ấm của mình ủ ấm cho nó. B