Pair of Vintage Old School Fru
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

hết mức.

- Để em ấy nghỉ một lát đi. Dù gì em ấy cũng là con gái mà. Mệt là điều dễ hiểu. - thầy Minh đặt nhẹ tay lên vai hắn.

- Cảm ơn thầy. - Nó đưa đôi mắt cảm kích nhìn thầy.

- Cái cô nữ sinh Hà Yên gì đó cũng thật kì quặc. Sao tự nhiên lại muốn quyết đấu gì thế không biết.

- Hà Yên ? Em nói cô nữ sinh đó tên Hà Yên ? - Thầy Minh giật mình nhìn Kiệt.

- Có vấn đề gì sao thầy.

- À không có gì đâu.

Vẻ mặt thầy Minh lập tức trở lại bình thường. Nếu như thật sự người muốn quyết đấu với nó là Hà Yên thì xem ra, nó đã gặp rắc rối lớn rồi.

- Mà bình thường, một đội bóng rổ phải có năm người chứ. Sao cô ta lại chỉ cho có bốn người nhỉ ? - Kiệt xoay xoay quả bóng trên tay, vẻ mặt khó hiểu.

- Ai mà biết được. - Hắn nhún vai.

Còn nó thì im thin thít. Nó có biết tí gì về bóng rổ đâu mà nói. Hay nói đúng hơn là nó chẳng biết gì về thể thao cả.

- Hết năm phút. Ra tập tiếp.

Nó còn định phản kháng thì đã bị hắn kéo ra giữa sân. Đồ đáng ghét ! Đồ hách dịch ! Không cho người ta nghỉ ngơi chút nào. Hắn khỏe hơn nên không thấy mệt, nhưng nó thì khác chứ. Đúng là... chẳng hiểu con gái gì cả.

"Bộp bộp". Quả bóng di chuyển từ tay người nọ đến tay người kia. Nó cố gắng lắm nhưng chẳng sao chụp được. Hắn khẽ nhếch mép, vẻ coi thường. Kiệt cười an ủi. Thầy Minh gật nhẹ đầu động viên. Chết mất ! Sao ba mẹ lại sinh ra nó kém thể thao đến vậy chứ ?

- Du, bắt nhé !

Thầy Minh nói vọng sang bên nó rồi chuyền quả bóng qua. Nó gật đầu, đưa tay chụp lấy quả bóng. Hura ! Được rồi. Lần đâu tiên chụp bóng thành công =.=. Nó vui vẻ dị chuyển dần về phía rổ và... a lê hấp ! Vào rồi !

"Cốp".

- Cậu làm ăn thế hả ? - Hắn gắt lên kèm theo cái cốc đầu đau điếng.

- Tôi làm sao ? - Nó trợn mắt lên cãi.

- Bóng phải vào từ trên xuống dưới chứ sao lại từ dưới lên trên hả ?

- Chẳng phải vào rổ rồi sao ? Vào là được rồi còn gì.

- Nếu ném vậy bóng sẽ không được tính điểm. - Kiệt cũng lắc đầu, thở dài.

- Ơ...

Mặt nó ngơ ngác, nhìn ngố không chịu được. Ba người còn lại ngán ngẩm không còn gì để nói. Xem ra nó chẳng biết chút gì về bóng rổ cả. Kiểu này phải mất một buổi để tập huấn rồi.

- Lâm Ngọc Du, buổi tập hôm nay kết thúc tại đây. Nhưng... - Nó còn chưa kịp vui mừng tì câu sau của hắn đã kéo nó từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. - ...cậu phải học xong những luật lệ cơ bản của bóng rổ trong buổi hôm nay.

- Trong buổi hôm nay ? Mai học không được sao ? Có nhất thiết phải như vậy không ? Tôi mệt lắm rồi ! Hơn nữa chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa là đến giờ đóng cửa phòng tập rồi.

- Thì học trong hai tiếng. Mai học tiếp. Tôi biết cậu không thể nhớ được hết ngay nên sẽ chia ra học nhiều lần, học đi học lại tự khắc sẽ nhớ.

Nó cứng họng vì hắn nói...đúng quá >.<. Nó có mấy khi học một lần là nhớ đâu. Khổ quá đi mất !

Và thế là, buổi học ngay lạp tức bắt đầu với sự hướng dẫn của "thầy giáo" Hoàng Thiên Lâm. Hắn đứng bên thao thao bất tuyệt là nó không thể nhớ nổi cái gì. Vậy nên, chốc chốc, những âm thanh "vui tai" lại vang lên trong phòng tập.

"Cốp".

- Cậu học hành kiểu gì vậy hả ? Tập trung vào !

"Cốp".

- Có vậy mà cũng không nhớ nổi sao ? Thật hết chịu nổi !

"Cốp".

- Lơ đãng cái gì thế ? Muốn tôi điên lên mới chịu được hả ?

...

Nó khổ sở ngồi ôm cái đầu sắp bị hắn cốc đến mức thủng luôn. Sao không phải là Kiệt hay thầy Minh dạy mà lại là hắn cơ chứ ? Có lẽ là do hắn am hiểu nhiều nhất. Nhưng mà cứ thế này chắc nó phải vào viện băng đầu luôn quá T_T.

- Được rồi. Lâm, em nhẹ tay một chút !

Cuối cùng thì thầy Minh cũng lên tiếng khuyên can, phù...

- Không mạnh tay thì e không ổn với bạn ấy đây thầy.

Hu hu, đồ ác độc ! Hoàng Thiên Lâm là đồ ác độc !

- Cũng học hơn 30 phút rồi. Du, em có muốn nghỉ ngơi, ra ngoài chơi một chút không ?

Tất nhiên là nó gật đầu ngay lập tức, không hề đắn đo một giây một phút nào. Thoát khỏi tay hắn cái đã rồi nói gì thì nói. Hắn bực mình lườm nó một phát rồi quay qua thầy Minh :

- Thầy, em đang giúp bạn ấy thôi mà ! Nếu đến cả những luật cơ bản mà còn không biết thì đến khi thi đấu mất mặt lắm. Ai bảo bạn ấy nhận lời thách đấu làm gì. Mới có 30 phút, mệt gì chứ.

- Em không mệt nhưng em ấy mệt rồi !

- Đúng đó ! Nghỉ một chút đi ! Có gì mai học tiếp cũng được. Vừa mới tập bóng xong, lại ngồi học luôn. Vậy e không ổn. Chúng ta nghỉ ngơi, ra ngoài chơi cho thoải máu. - Kiệt nói chen vào rồi kéo nó đứng dậy.

Biết là không thể một mình địch lại hai người này, hắn đành bất lực gật đầu chấp nhận. Nghỉ một ngày hôm nay thôi chắc không vấn đề gì.

* * *

Công viên XXX...

- Em muốn chơi gì ? - Thầy Minh nhẹ nhàng.

- Em muốn chơi đu quay. - Nó hứng chí chỉ lên vòng đu quay đang chầm chậm chuyển động đều.

- Được, vậy chúng ta tới đó.

- Yeah, đi thôi.

Nó cao hứng chạy lon ton đằng trước, dáng vẻ trẻ con khiến ba trái tim đừng sau đập thình thịch, không chịu nghe theo lời chủ nhân nữa.

- Em/cậu ngồi với thầy/tớ nhé !

Kiệt và thầy Minh cùng đồng thanh lên tiếng. Nó chớp chớp mắt ngây ngô, hết sức khó xử. Tình hình là một buồng đu quay chỉ ngồi được h