Old school Easter eggs.
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

nào, cô có chút thất vọng rời đi.

– Cô là Ella?

Đắn sau lưng Ella, một giọng nữ trầm thấp vang lên. Cô quay đầu. Cô gái trẻ trong bộ đồng phục nhân viên của công ty đang mỉm cười nhìn cô. Gương mặt cô gái khá xinh đẹp, nhưng lại có một vệt gì đó mờ mờ, giống như một vết sẹo đã bị tẩy một phần. Ella cau mày:

– Cô là nhân viên phòng nào? Đang trong giờ làm việc, cô lên đây làm gì? Tầng này đâu phải của những nhân viên bình thường.

Cô gái dường như không để ý tới lời nói cảu Ella, vẫn tiếp tục mỉm cười:

– Cô thích Tổng giám đốc?

– Cô…

Ella giật mình, không nghĩ tới cô gái này dám hỏi vấn đề này. Cô lo lắng nhìn cánh cửa sau lưng, sợ hắn nghe được. Nhưng chợt nhớ ra, cánh cửa và tường phòng hắn có cách âm nên an tâm phần nào, vội vã kéo cô gái kia tới bàn làm việc của mình, nói nhỏ:

– Ý cô là sao?

– Cô không cần tỏ vẻ nghiêm trọng đến thế. Tôi chỉ muốn hợp tác cùng cô. – Cô gái chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay Ella. – Tôi là Hà Yên!

– Ella! Tôi nói cà phê đen, không phải là trà!

Hắn cau mày nhìn cô thư kí tóc vàng đang thơ thẩn suy nghĩ cái gì đó. Dáng vẻ mất tập trung khác hẳn thường ngày. Ella bị tiếng quát của hắn làm giật mình, vội vã nhìn tách trà trên bàn. Rõ ràng cô biết sếp không thích trà, chỉ dùng cà phê đen, nhưng lại để xảy ra sơ suất thế này. Rõ ràng là tinh thần không tập trung chút nào.

– Xin lỗi!

Ella vội vàng nhấc tách trà lên, định đem đi đổi.

– Việc riêng tư nên tự mình giải quyết cho triệt để. – Hắn nhàn nhạt lên tiếng, tay vẫn không rời khỏi tập hồ sơ. – Đừng để việc riêng ảnh hưởng đến công việc!

– Em biết rồi! – Ella cắn cắn môi.

– Nếu cần thiết… – Hắn ngẩng đầu nhìn Ella, nhưng vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt lạnh như băng. – … có thể xin nghỉ vài ngày. Đợi tĩnh tâm rồi đi làm trở lại.

– Không cần đâu! Em biết mình phải làm gì!

Ella, cúi đầu, tỏ ý chào. Hắn không nói gì, tiếp tục cúi đầu xuống bộ hồ sơ trong tay. Ella cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

“Cạch”. Cánh cửa phòng đóng lại. Đôi bàn tay mềm mại rời khỏi tay nắm cửa. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Ella liếc nhìn cánh cửa sau lưng, khẽ cau mày, trở về bàn làm việc của mình.

“Cô thực sự có thể bỏ qua như vậy? Thực sự cam lòng?”

Lời nói của Hà Yên lại một lần nữa vang lên bên tai Ella. Đúng vậy! Cô thực sự không cam lòng. Nhưng cô có tư cách gì cơ chứ? Cô mới chỉ quen hắn 3 tháng, đâu thể bằng người ta. Hơn nữa, cô chẳng là gì của hắn cả. Kể cả bạn bè cũng không phải. Đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới, thế thôi. Vậy thì có tư cách gì đây?

“Cô là một cô gái thông minh. Cũng vô cùng xinh đẹp. Cô không cảm thấy cô có khả năng đứng bên cạnh anh ta sao? Chỉ vì sự xuất hiện của con bé đó, anh ta mới lạnh lùng với tất cả. Không phải sao?”

Cô chưa từng nghĩ tới điều này. Nếu như không có nó, cô có cơ hội hay không? Bản thân cô có đủ khả năng đứng bên cạnh hắn?

“Cô không cần trực tiếp ra tay làm gì cả. Chỉ cần giúp tôi. Tôi sẽ xử lí tất cả mọi việc gọn ghẽ, tuyệt sẽ không liên lụy gì đến cô. Tôi chỉ muốn đẩy con bé đó đi xa một thời gian. Sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra đâu.”

Nụ cười đầy vẻ yếu ớt nở trên môi Hà Yên. Chính là nụ cười đó, đã khiến Ella do dự, khiến Ella buông lỏng cảnh giác. Cô dường như đã hoàn toàn tin vào những lời nói đó của Hà Yên. Hơn nữa, tình yêu ấp ủ bao lâu đột nhiên bùng lên ngọn lửa dữ dội, khiến cô bắt đầu mất đi lí trí bản thân. Cũng không để ý tới, mục đích thực sự của Hà Yên.

– Thế nào? Suy nghĩ kĩ chưa?

Chủ nhân của giọng nói vừa vang lên trong đầu Ella không biết từ lúc nào, đã đứng trước mặt cô, lại là nụ cười vô hại đó. Ella cau mày:

– Cô là nhân viên công ty. Có thể đi lại tùy tiện như vậy sao?

– Tại sao không chứ? – Hà Yên mỉm cười. – Chẳng lẽ nhân viên trong công ty không được phép rời khỏi bàn làm việc?

– Tôi không có ý đó! Nhưng đây là tầng trên cùng, là các văn phòng làm việc của những lãnh đạo cao nhất công ty.

– Tôi biết! Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì. Điều đo thì liên quan gì đến việc tôi tìm cô?

– Tôi… Nhỡ tổng giám đốc nhìn thấy…

Hà Yên bỗng cười lớn một tiếng, nhìn Ella, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:

– Xem cô kìa! Đúng là có tật giật mình! Cô nói chúng ta là bạn, không được sao? Gặp nhau thì có vấn đề gì chứ? Ai biết được chúng ta nói với nhau cái gì? Cô như vậy e là sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Có khi chưa ai khảo mà mình đã xưng rồi.

– Tôi…

– Đừng lo! Tôi cũng đâu có gây ra việc gì to tát. Tôi và cô ấy là bạn cũ. Tôi chỉ muốn kiếm cô ấy làm rõ một số chuyện, sau đó nhờ cô ấy giải quyết một chút. Vậy thôi! Cùng lắm là đem cô ấy đi một thời gian. Cũng không làm gì động đến cô ấy đâu. Sẽ sớm trở về thôi. Trong thời gian đó thì… – Hà Yên nở một nụ cười gian xảo, ghé sát vào tai Ella, thì thầm – … chẳng phải là cô có cơ hội sao?

Ella chợt sững người. Hà Yên khẽ mỉm cười. Xem chừng con cá đã cắn câu.

Ella trầm tư suy nghĩ trong giây lát. Tuy rằng, cho dù không có nó, cô cũng khó có cơ hội. Nhưng mà… dù sao việc này cũng do nó là chủ yếu. Hơn nữa, không thử thì làm sao biết được?

Ella ngẩng đầu, giọng nói quả quyết:

– Được, tôi giúp cô!

* * *

– Chà