80s toys - Atari. I still have
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

o chị! Cho em hỏi, văn phòng tổng giám đốc nằm ở đâu ạ?

Dưới quầy lễ tân, một cô gái xinh xắn, gương mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn, long lanh như một con búp bê xinh đẹp, mỉm cười hỏi một cô nhân viên lễ tân. Cô gái trẻ mặc trên người một bộ váy trắng muốt, dài tới đầu gối, ôm sát ngực, chít eo. Phần bả vai trắng nõn ẩn bên trong lớp vải voan trắng mỏng. Phần váy bên dưới xếp li, xòe rộng, phủ bên ngoài cũng là lớp vải voan trắng mỏng. Eo bên phải đính một bông hoa hồng trắng to, bên cạnh là ba bông hồng nữa, nhỏ hơn, kích cỡ chỉ bằng độ một phần tư bông hồng lớn. Mái tóc cô gái dài tới ngang lưng, dày và sóng, tựa như một dải lụa mềm, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Cô nhân viên đứng ngây ra một lúc. Trông cô gái trước mặt không khá gì một thiên thần hạ phàm. Đẹp mê hồn người. Toàn thân lại khoác một màu trang phục trắng, càng khiến vẻ đẹp của cô ấy trở nên rực rỡ, tựa như thiên thần xinh đẹp tỏa ra ánh hào quan chói lóa, khiến người khác vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.

– Cô có hẹn trước không ạ?

Qua mất mấy giây, cô nhan viên mới lấy lại tinh thần, nở nụ cười, hỏi. Nó chợt ngây ra, nghĩ một lát rồi lắc đầu:

– Dạ, em không có!

– Vậy… cô tên gì?

– Em là Lâm Ngọc Du.

– Lâm Ngọc Du?

Cô nhân viên kinh ngạc hét lên một tiếng. Mọi người trong đại sảnh tò mò và khó chịu nhìn về phía hai người. Cô nhân viên xấu hổ, ho một tiếng, nở một nụ cười tươi nhất có thể, đáp một cách rất nhiệt tình:

– Vậy mời cô lên thẳng tầng trên cùng, đi tới cuối hành lang. Phòng của tổng giám đốc ở đó. Cô có cần dẫn đường không? Nếu có, tôi có thể giúp cô.

– Dạ không cần đâu. Em tự đi được. Cảm ơn chị!

Nó mỉm cười nói lời cảm ơn khách sáo rồi lập tức rời khỏi quầy lễ tân, tiến về phía thang máy. Cô nhân viên đứng sau nhìn thấy bóng nó đi khuất, liền quay sang cười với cô bạn đang ngồi yên lặng bên dưới:

– Cô ấy chính là vị hôn thê của tổng giám đốc đấy! Trời ơi! Thực sự là đẹp chết người. Chẳng trách tổng giám đốc lạnh lùng với tất cả các cô gái. Chắc chắn là vì cô ấy. Đẹp quá đi mất. Thật ngưỡng mộ cô ấy quá đi! Nhưng có vẻ trông cô ấy hơi trẻ con nhỉ!

Cô gái ngồi bên trong quầy lễ tân khẽ quay quay chiếc bút trên tay. Một tay bất giác đưa lên sờ vết sẹo chỉ còn là một vệt mờ dài trên gương mặt. Đáp lại vẻ hào hứng của cô bạn, cô gái chỉ khẽ cười, lạnh nhạt đáp:

– Ừ! Tôi biết rồi!

Ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi nó vừa đi khuất, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười, một nụ cười nguy hiểm.

Rón rén…

Rón rén…

– Òa!

– Á á á!!!

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, tiếp sau đó là một tràng cười không ngớt. Và khung cảnh trong văn phòng là thế này. Nó đang ngồi dưới đất, tay đưa lên vuốt vuốt ngực, mắt thì nhìn hắn với vẻ thù hằn thấy rõ. Còn hắn thì ngồi trên ghế, cười như nắc nẻ, không khác gì… bị ma làm ==

– Em sao thế? Có ghế không ngồi, muốn ngồi đất à?

Hắn cười cười, đưa tay vẻ muốn đỡ nó lên. Nó uất ức hất mạnh tay hắn ra.

– Còn không phải tại anh à? Em đang định òa anh. Sao anh òa em chứ?

Nó chun mũi, lừ mắt nhìn hắn. Trước vẻ mặt đáng yêu đó, hắn không kìm được cười một tiếng, đưa tay véo mũi nó.

– Anh thích. Không được sao?

– Không!

Nó phồng mồm, đôi mắt lườm hắn vẻ vô cùng bất mãn. Hắn cười, ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt vào lòng. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nó:

– Được rồi! Vậy muốn anh đền cái gì nào?

– Để em nghĩ chút đã! – Nó vuốt vuốt cằm, ra chiều suy nghĩ.

– Một nụ hôn nhé!

Hắn cười ranh mãnh, nói nhỏ vào tai nó. Nó vẫn đang trong trạng thái suy nghĩ, căn bản không để ý hắn nói gì.

– Cũng được, nhưng mà… Á! Cái gì? Anh…

Lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị hắn nuốt trọn. Đôi môi nóng bỏng áp chặt vào đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Nó mở trừng trừng mắt, căn bản không nghĩ tới hắn lại hành động thế này.

– Nhắm mắt vào!

Hắn thì thầm bên tai nó, khóe miệng cong lên, tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Nó còn đang ngây ra, môi hắn lại áp tới đôi môi nhỏ nhắn của nó. Nó bắt đầu thả lỏng, đôi mắt to tròn dần nhắm lại, dần dần đáp trả nụ hôn của hắn.

“Cạch”

– A! Xin lỗi! Hai người cứ tiếp tục đi!

Một giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo ý cười ranh mãnh. Nó giật mình, xấu hổ, vội vã đẩy hắn ra.

– Sao vậy sao vậy? Cứ tự nhiên như bình thường đi. Coi như tớ là người vô hình cũng được.

Nhiên ngồi phịch xuống ghế, cười ranh mãnh, nhìn gương mặt ai đó sa sầm xuống. Hắn cau có nhìn Nhiên, miệng mấp máy nói thầm: “làm hỏng chuyện tốt của bổn thiếu gia”. Nhiên suýt nữa phì cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, đáp lại cái nhìn của hắn, đôi mắt hiện lên vẻ trêu ngươi: “Bản tiểu thư chính là muốn phá như vậy đó”.

“Cậu nhớ đó. Thù này nhất định phải trả”.

“Cứ tự nhiên!”

Hai người liên tục trao đổi ánh mắt, vẻ trêu ngươi hiện lên trên gương mặt Nhiên thấy rõ, còn gương mặt hắn thì tràn đầy tức giận. Chỉ có một người ở giữa là vẫn ngây ngô không biết gì, hay chính xác hơn là không để ý cái gì cả =.=”.

– Cậu đến có việc gì không? – Hắn cau mày mở miệng.

– Phải có việc mới được đến sao?

– Tất nhiên là không! – Hắn nhún vai.

– Thực ra đúng là đến có việc, nhưng mà cũng l