Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

ật!

Ella nở nụ cười quỷ dị, gập quyển thực đơn lại, tiện tay vứt xuống, sau đó gọi người phục vụ tới, thanh toán tiền, rồi nhờ anh ta dìu nó ra xe của cô ả.

– Phần thức ăn tôi gọi lúc nãy không cần mang lên nữa đâu. Đây là tiền thanh toán cho số món ăn đó. À! Bạn tôi lúc nãy uống hơi nhiều. Anh giúp tôi đưa cô ấy ra xe được không?

Anh chàng phục vụ mỉm cười đồng ý, giúp cô ả đưa nó ra xe.

– Cảm ơn anh!

Ella dúi vào tay anh chàng phục vụ số tiền boa, sau đó mở cửa xem ngồi vào ghế tài xế.

“Day after day

Time passed away

And I jus can’t get you of my mind…”

(If I let you go – Weslife)

– Alo!

“Chỉ có chút việc như vậy đâu cần đến tôi giả quyết”. Giọng nói đầu dây bên kia có chút giận dữ.

– Có người thông báo với em như vậy, em đâu có biết… – Giọng Ella có phần run run.

“Thôi được rồi. Cô ấy đâu?”. Giọng hắn hạ thấp xuống đôi chút.

– Cô ấy… – Ella liếc nhìn người con gái bên cạnh đang say giấc ngủ, khóe môi cong lên. – Em đã đưa cô ấy về rồi.

Đầu dây bên kia, hắn đã cúp máy. Tính gọi cho nó nhưng sau đó lại thôi. Nhìn chồng văn kiện trên bàn cùng với đống quần áo, hắn thở dài ngao ngán, quyết định ném điện thoại qua một bên, xếp một, hai bộ quần áo vào vali kèm theo một vài đồ dùng cần thiết. Sau đó ngồi xuống bên bàn, lật giở mấy tập hồ sơ, xem xét và kí duyệt.

Từng trang giấy trắng lật qua lật lại. Khuôn mặt tuấn tú như tỏa ra thứ ánh sáng rạng ngời dưới ánh đèn. Người ta nói, khi người đàn ông tập trung làm việc sẽ tạo ra một thứ sức hút kì lạ, quả không sai. Hắn thực sự tập trung tinh thần cao độ, không gì có thể tác động tới. Hàng lông mày chốc chốc lại nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ. Công việc hôm nay cũng không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Mà nói cho cùng thì đâu có hôm nào hắn ít việc. Công việc trong công ti, ngoại trừ những việc vụn vặt, thì hầu như cái gì cũng đến tay hắn. Xin cấp vốn, cũng cần đến hắn xét duyệt. Kế hoạch thi công các hạng mục công trình cũng vậy. Thành ra hắn cũng khó kiếm được một ngày nghỉ ngơi an nhàn.

Chăm chú làm việc đến khi xem xét xong chồng hồ sơ, nhìn lên cũng đã là hơn 10 giờ. Hắn đoán giờ này nó đã ngủ, cũng không gọi điện nữa. Sắp xếp lại mọi thứ, hắn mới an tâm đi ngủ.

Hắn không hay biết, có chuyện gì động trời đang xảy ra…

* * *

“Baby you light up my world like nobody else

The way that you flip your hair gets me overwhelmed

But you when smile at the ground it aint hard to tell…”

(What makes you beautiful – One Direction)

Hắn khẽ cau mày, nhìn đồng hồ. Bây giờ mới có 12 giờ đêm, còn chưa tới sáng. Dụi dụi mắt một chút, phát hiện đây không phải là tiếng chuông báo thức, hắn mới vội vã nhấc máy. Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói thảng thốt.

– Lâm! Dậy mau! Du… Du… mất tích rồi!

– cái gì?

Câu nói của Nhiên khiến hắn tỉnh táo ngay lập tức. Bật dậy như một cái lò xo, hắn nhanh chóng thay trang phục, lấy chìa khóa xe. Tốc độ của hắn nhanh tới mức gần như không thể nhìn thấy hành động của cánh tay.

Lái xe như bay đến nhà nó, phát hiện còn có cả Nhiên, My và Minh, cả cha mẹ nó nữa. Nói tóm lại là ngoại trừ Kiệt thì mọi người đều ở đây cả.

Hắn vội vàng chạy vào phòng khách nhà nó, nói nhanh như thể nếu chậm một giây sẽ không có khả năng nói tiếp:

– Có chuyện gì xảy ra vậy? Du không về sao?

Mọi người lắc đầu. Nhiên lo lắng nói:

– Ngay khi cậu đi được một lúc, thì lập tức không thấy Du đâu. Bọn mình nghĩ chắc cậu ấy mệt, muốn về trước nên cũng không hỏi. Gần 12 giờ, bác gái gọi điện cho My, hỏi cậu ấy về chưa, bọn mình mới đi tìm cậu ấy. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy cậu ấy ở đâu.

– Gọi cho cô ấy chưa?

– Gọi rồi nhưng hết chuông cũng không có ai bắt máy. Mọi người đã liên lạc với sở cánh sát, họ đang tiến hành truy tìm. Ngoài ra… – Nhiên ngập ngừng một lát, không muốn nói vì cảm thấy, điều này chắc không thể. Không phải trùng hợp như thế chứ? Hơn nữa, nhỏ cũng không hi vọng là trường hợp này xảy ra.

– Còn gì cậu mau nói đi! – Hắn sốt ruột thúc giục.

– Ngoài ra, cảnh sát còn nói, vừa rồi ở đoạn đường gần đây xảy ra một vụ cướp. Nạn nhân là hai cô gái, ngồi trên xe ô tô. Kính xe bị vỡ, xây xát và bị đập nhiều chỗ. Hai nạn nhân, một người bị thương ở đầu, đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, người còn lại… đã mất tích. Cảnh sát suy đoán có thể cô ấy bị bắt cóc.

Hắn chợt sững người, cảm thấy một sự lo sợ tột độ len lỏi trong từng tế bào. Hai cô gái?

– Họ… đi xe gì? – Giọng hắn đã có chút run rẩy.

– Xe Camry đen. – Nhiên cảm thấy hắn có phần kì lạ nhưng vẫn trả lời. – Kiệt đã tới đồn cảnh sát và bênh viện xem xét.

“Ầm”. Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai hắn. Hắn vội vàng lấy điện thoại, tìm một cái tên trong danh bạ, nhấn nút nghe. Chuông vang lên mấy hồi, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Là một giọng nữ, nhẹ nhàng nhưng lạ hoắc:

– Alo!

– Cho tôi hỏi, cô Ella có ở đó không?

– Anh là người nhà của nạn nhân Ella Ivanov?

– Cho hỏi cô là…

– Tôi là y tá của bệnh viện Tâm Từ. Cô Ella bị thương ở đầu, chúng tôi đang tiến hành xử lí vết thương. Nếu anh là người nhà của nạn nhân thì…

“Cộp”. Chiếc điện thoại rơi xu


XtGem Forum catalog